Tập 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh để điện thoại xuống, khe khẽ thở dài. Thực sự là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, ngẫm lại một chút, cậu trời sinh quyến rũ, từ lúc học mẫu giáo đã có nam sinh vì cậu mà đánh nhau túi bụi, bây giờ một nam khôi của trường từng được mọi người yêu mến, lại thê thảm thế này đây.

Trương Ái Linh từng nói, yêu thích một người, chính là đau đớn nhất trong các loại bi ai, nhưng nội tâm lại thích thú, trong bi ai lại có thể tìm được hạnh phúc. Sau khi phát hiện ra trái tim mình đang nổi lên từng đợt sóng, cậu mỗi ngày đều sống cực kỳ nhiệt huyết, ngoại trừ cố gắng kiếm tiền, hoàn thành việc học, còn từng bước từng bước, bước đi trên con được bình luận viên Iconquer nổi tiếng.

Ngụy Anh theo dõi rất nhiều những video dạy Iconquer của các streamer, bọn họ ra một video, cậu liền chụp lại màn hình viết ra sổ ghi chú, xem đi xem lại để hiểu rõ hơn. Thời gian livestream buổi tối, cậu đã bỏ phần ca hát nhảy múa, bắt đầu bình luận video thi đấu Iconquer.

"Từ lúc bắt đầu đến giờ, skill Q của MID đội A vẫn chưa bắn. Tôi đoán tuyển thủ này đang giả vờ rằng skill Q của mình bắn mãi không trúng, cố tình mê hoặc kẻ địch."

Ngụy Anh đem khung game chuyển sang nơi khác.

"Đây là một tuyển thủ vô cùng vững vàng, tôi rất ít khi nhìn thấy anh ta gây ra sai sót gì." Câuh vừa dứt lời, vị huynh đài trong game kia đột nhiên dừng bước, hướng người về phía không người thả đại chiêu, một sai sót chí mạng.

Phần bình luận của livestream trong nháy mắt bị một màn đạn quét qua -

"666666!" (giỏi giỏi giỏi!)

"Tuyển thủ như vậy thật vững vàng, ha ha ha!"

Ngụy Anh mặt không biến sắc nói: "Chiến thuật bỏ trống! Đây chính là cố tình làm rối vị trí của phe địch!"

"MC lại bắt đầu đoán mò rồi!"

"Giả bộ bắn Q không trúng, chiến thuật bỏ trống, học tốt đấy!"

"Tôi sẽ lẳng lặng xem cậu nói bừa, từ đầu đến cuối cũng sẽ không vạch trần đâu!"

Cậu khởi đầu là hàng trăm chỗ hở, đâu đâu cũng là màn đạn bình luận công kích, có người ác miệng chỉ trích cậu thậm tệ nói cậu đã không trên bảng rank cũng đường ở đó nói hươu nói vượn, cậu cũng không tức giận, chủ động mời các cao thủ cùng cậu phân tích những gì diễn ra trong trận đấu.

Dần dần, việc xem livestream của Ngụy Anh tìm bug đã trở thành thú vui của cộng đồng game thủ và người chơi.

Mỗi khi Ngụy Anh chuẩn xác nói ra đúng trình tự skill của các anh hùng, khán giả liền đồng loại vui mừng tặng cậu thuyền buồm, du thuyền,...Ngụy Anh không nhịn được trong lòng bỗng có cảm giác mong đợi, liệu Lam Trạm có thể ở đâu đó trong đám người này, có thể đang hứng thú ôm điện thoại, nhìn cậu ngu ngốc từng bước, từng bước kiên định hướng về phía anh mà chạy, khẽ nhếch miệng lên, để lộ dáng vẻ tươi cười hay không?

Ngụy Anh tắt livestream, mệt mỏi đem mặt vùi vào lòng bàn tay.

Không biết anh bây giờ thế nào rồi.

Ngày cậu gặp lại anh, sớm hơn nhiều so với trí tưởng tượng của cậu.

Chủ nhật hôm đó, Ngụy Anh tới trung tâm thành phố tụ tập cùng bạn học, lúc trở về thì trời đã nhé nhem tối, cậu chậm rãi ngả người về hướng nhà mình mà đi về. Theo đèn xanh băng qua đường, cậu nhất thời nhìn thấy phía trước một hình ảnh quen thuộc, hào quang tỏa sáng lấp lánh trong đám người.

Vừa sửng sốt, cả người cậu vừa run lên mãnh liệt, đại não như văng vẳng tiếng còi ầm ĩ.

Lúc ý thức được chuyện gì xảy ra, Ngụy Anh đã cất bước đi theo, đem hết sức lực đảo mắt tìm bóng lưng của anh, cuối cùng cũng tìm thấy một anh đơn độc ở đoạn rẽ phía trước. Viền mắt cậu bắt đầu đỏ lên, còn chưa kịp cao hứng, thân thể cậu liền cứng đờ tại chỗ.

Lam Trạm ở phía trước cậu, cho dù cậu không nhìn thấy mặt anh, nhưng cũng có thể tượng tượng được nụ cười bất cần đang hiện diện trên khuôn mặt ấy. Một tay anh cầm mấy cái túi đựng túi sách và nữ trang, một tay khác tùy ý mà để trong túi quần. Bên cạnh anh là một người phụ nữ, xem ra lớn hơn anh vài tuổi, tóc dài như thác nước, dáng người vô cùng nổi bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro