Tập 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ thổi, cành cây đung đưa, lá rơi như mưa, những vệt nắng lốm đốm rớt trên mặt anh sáng bừng lên, Lam Trạm chợt nhớ tới một tập của bộ phim mà có ba con mắt trên người nhân vật đó làm cậu thực sự ấn tượng.

- Chỉ cần có lá cây bay nhảy tứ phương, lửa càng thiêu đốt, bóng dáng của chúng sẽ sáng bừng cả nhân gian, đồng thời, để lá mới nảy mầm.

Lam Trạm khóe miệng mím chặt, vô tình để lộ vẻ mặt chăm chú hiếm thấy, anh nắm chặt tay của Lam Hoán, ánh màu trong mắt dần trở nên thâm thúy.

"Tôi đồng ý."

......

Căn phóng tối không mở đèn, rèm cửa sổ bị gió thổi đung đưa nhè nhẹ, Lam Trạm dọc theo cánh cửa, dần dần gục xuống, kéo áo khoác che kín mặt mình.

Mấy ngày sau, trên internet bắt đầu lan truyền thông tin...

[Legend có hy vọng đoạt cúp! Void Lam Trạm rời khỏi câu lạc bộ]

[Legend Lam Cảnh Nghi bị chuyển nhượng sang đội hạng hai! Nghi vấn Lam Trạm bắt ép đội viên!]

Còn có -

[Nguyên nhân Lam Trạm bị đá: Cựu thành viên VNG, Summit Kim Tử Hiên xác nhận gia nhập đội Legend!]

Ba cái tiêu đề hoàn toàn đủ lượng thông tin để làm não người ta nổ ra hàng loạt những vở kịch lớn nhỏ, lướt qua vài lượt bảng tin, Ngụy Anh không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.

"Phân tích nội bộ bên trong sự kiện Lam Trạm rời khỏi câu lạc bộ, khắp nơi đều tràn ngập tin tức ngầm, có thể là vì Kim Tử Hiên mà câu lạc bộ chính thức thay đổi hướng đi trong tương lai: Legend dự định lấy Summit Kim Tử Hiên lắp đầy vị trí MID rồi xây dựng lại đội hình chiến đấu mới, mà Lam Trạm thì không nằm trong kế hoạch tương lai này.

Kỳ chuyển nhượng kinh hoàng diễn ra, các thành viên quan trọng đều bị thay đổi, đại chúng ăn dưa đứng ngoài dồn dập hóng kịch hay, đuổi Lam Trạm đi không chừng lại là yêu cầu đều có thể đưa Kim Tử Hiên về Legend.

Nhớ lại lúc ở "Mộng Lữ Nhân", Kim Tử Hiên đầy mặt thành kính nói "Tôi vẫn hy vọng mình cùng đội với hắn", đột nhiên hai huyệt thái dương của Ngụy Anh thình thịch nhảy lên.

Người này, luôn miệng nói rất thích Lam Trạm, nhưng kết quả lại trực tiếp làm hắn phải rời khỏi đội.

Tất cả từ ngữ không hiểu sao cứ thế tràn đến khuôn miệng cậu, nhưng cuối cùng lại tinh quát chung chung một câu: "Không hổ danh là bạn trai Kim Tử Huân."

Ngụy Anh đóng cửa sổ, tay cầm điện thoại gõ một đoạn tin vổ vũ tiếp sức gửi cho Lam Trạm. Không hy vọng anh có thể hồi phục lại trạng thái bình thường như trước đây, nhưng nếu anh có thể cảm nhận được một chút tâm tình, trong lòng dễ chịu hơn một chút, là cậu mãn nguyện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro