Tập 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhìn thấy Lam Trạm, trong lòng cậu đột nhiên có cảm giác cực kỳ xa lạ, tựa như giữa hai người họ tồn tại một bức tường trong suốt chắn ngang. Giống như trước đây anh không đúng đắn trêu đùa cậu là giả, giống như anh ở trong hẻm nhỏ kéo cậu về phía sau đem cất giấu bảo vệ là giả, giống như đêm đó ở giữa đường, nơi có hàng cây bay bay theo chiều gió, đường giao thông bị chia làm hai giao lộ, hai người họ thành thật nói chuyện với nhau là giả, giống như xưa nay bọn họ thân thiết là giả... Điều này làm cho ngực cậu đau đớn, cảm giác cực kỳ rầu rĩ!

Cùng những bình luận viên chuyên nghiệp nói chuyện một lúc, tâm trạng Ngụy Anh đã thôi mệt mỏi nhưng thành ra lại hơi đói bụng, đi vào phòng định ăn chút gì đó, cậu bỗng phát hiện người bên cạnh mình có chút quái lạ.

Anh ấy có vóc người cao to, sống lưng ưỡn thẳng, đang hết sức chăm chú vào bàn tiệc, cẩn thận từng ly gắp từng miếng đồ ăn cho mình, nước tương không cẩn thận bắn tung tóe lên người, hắn lập tức co quắp một hồi.

Đợi đến khi khuôn mặt của đối phương bắt đầu bình tĩnh lại, tâm tình Ngụy Anh càng lúc càng thấy khó hiểu, cậu muốn lấy cái kẹp định gắp thức ăn ở gần hắn. Cậu vừa đưa tay ra đã nghe thấy tiếng nói của hắn.

"Thật ngại quá" Kim Tử Hiên lạnh nhạt nói, "Tôi không thích có người đứng gần tôi quá."

Ngụy Anh lập tức lùi về sau một bước, trong đầu hiện ra cảnh Kim Tử Huân nhào vào lồng ngực của hắn, nội tâm cậu không tự chủ được lườm hắn một cái.

Lý do giả vờ chính đáng.

Ngụy Anh ở một bên khác gắp đồ ăn một hồi liền quay về, bước chân quá nhanh, cậu lảo đảo đụng phải một người nào đó. Mắt nhìn đồ ăn sắp rơi tung tóe trên mặt đất, thân thể xinh đẹp của cậu vặn vẹo, bày ra hình chữ "L", vững vững vàng vàng ngăn cản thức ăn trên đĩa rơi ra.

Hoàn mỹ.

Cậu còn chưa kịp hào hứng, liền phát hiện nước sốt của mình đã dính vào áo sơ mi của 1 người nào đó.

Ngụy Anh trong đầu càng ngày càng lo sợ, gương mặt Kim Tử Hiên đối diện cũng bắt đầu biến sắc.

"Thật ngại quá" Cậu giật giật khóe miệng, thả mềm ngữ điệu muốn lấy lòng, "Dùng soda là hết đây, để tôi giúp anh..."

"Không cần"

Kim Tử Hiên dùng lực cố gắng xóa dấu nước sốt, Ngụy Anh theo phản xạ ngăn lại hành động của hắn: "Đừng, như vậy sẽ làm nhàu áo đấy."

Thấy cậu giữ cổ tay mình, sắc mặt Kim Tử Hiên càng thêm âm trầm, hắn muốn rút tay về, nhưng cậu càng nắm chặt, lôi ra đằng sau cánh cửa, hắn "Đùng" một cái hắt tay cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro