Tập 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người kia nhìn nhau, lễ phép bắt chuyện với cậu, nhưng Lam Trạm lại không có chút phản ứng nào, anh đi ngang qua cậu, vờ như chưa từng nhìn thấy.

Cánh tay Ngụy Anh vừa vung lên cứng đờ giữa không trung, dừng lại vài giây, cuối cùng theo tự nhiên thu lại, nhất thời không biết nên để ở đâu. Mãi đến tận khi Lam Tư Truy cẩn thận mà giật nhẹ vạt áo cậu, cậu mới phục hồi tinh thần lại, da đầu bắt đầu tê liệt.

Các ký giả cách đó không xa khe khẽ bàn luận.

"Thấy không, trên mặt Ngụy Anh rõ ràng là đang viết liền hai chữ lúng túng mà."

"Aiya, Lam Trạm chính là người nhu thê, rõ ràng thấy ám muội liền cứ thế bỏ đi mà."

"Cậu ấy cũng thật là đáng thương, trước còn bị người ta điên cuồng hãm hại đến liên lụy bản thân. "

Ngụy Anh ở mép bàn cầm hai cái kẹo ngọt, trốn trong góc phòng ăn, kiếm cho chính mình một chút yên tĩnh.

Không có quan hệ, cậu nghĩ, anh vừa rồi hẳn là không nhìn thấy hoặc là đang có suy nghĩ tâm sự, nên anh không để ý người khác.

Thành phần đường quả nhiên có thể làm tâm tình người ta ổn hơn một chút, sau khi nhặt lại tự tin, Ngụy Anh tìm được cơ hội khác, thừa dịp Lam Trạm dựa lưng vào vách tường, cậu liền đi tới bên cạnh anh.

Cậu nghe thấy âm thanh khô khốc của chính mình: "Lâu...lâu rồi không gặp."

Thấy Lam Trạm còn đang cúi đầu bấm điện thoại di động, một sự bất an mãnh liệt trong lòng cậu không chút tiếng động mà tan ra, Ngụy Anh chỉ có thể tiếp tục cúi đầu nói lắp ba lắp bắp: "Cái này, có phải anh không nhìn thấy tin nhắn của tôi, tôi...Tôi đã liên lụy anh nhiều chuyện, không nghĩ rằng anh sẽ thanh minh ở Weibo như vậy...rõ ràng là tôi....tôi...ạch, còn phải cảm ơn thiếp mời của anh nữa..."

Trời ạ, tôi đang nói cái quái gì đây!

Giây phút vô cùng nguy nan, một thân hành động như vậy, không bằng cứ bỏ chạy thôi.

Lam Trạm rốt cuộc cũng cam lòng ngẩng đầu nhìn cậu, trên mắt không có ý cười nào, ngữ điệu lạnh lùng: "Cậu ở đây với tôi hoang phí thời gian, không bằng làm chút chuyện hữu dụng khác đi, cậu đừng quên lý do tại sao lại tới đây."

Đầu như bị người ta đập cho một gậy, Ngụy Anh sợ hãi run bần bật tại chỗ, một câu cũng không bật lại được.

Ngay khi bầu không khí hạ xuống, một nữ nhân đã nhìn rất lâu bên cạnh tiến về phía cậu và anh, tràn đầy hứng khởi cùng Lam Trạm nói chuyện về hạng hai làm chói mắt người mới chơi, lúc lâu sau mới xin lỗi hỏi: "Tôi có quấy rầy hai người không?"

Lam Trạm liếc nhìn Ngụy Anh một cái: "Không sao, cô cứ nói đi."

Ngụy Anh cứ như vậy mà gạt sang một bên, nhìn Lam Trạm bày ra bộ dạng không đứng đắn, nhìn trang sức tuyệt đẹp của nữ nhân kia liên tục trêu chọc cười đùa, sau đó ánh mắt đảo qua cậu, lạnh nhạt hỏi với vẻ mặt kinh ngạc: "Sao cậu còn chưa đi?"

Có người cầm lấy cổ tay cậu, Lam Tư Truy xuất hiện giống như một nhanh cỏ cứu mạng vậy.

"Các bình luận viên Iconquer đều có mặt ở đây, tôi dẫn cậu đi nói chuyện với bọn nó." Đi được mấy bước, cậu ghé sát vào tai Ngụy Anh, nhẹ giọng nói, "Cậu tại sao lại đi tìm Lam Trạm vậy? Chuyện của hai người rất vất vả mới có thể kết thúc được, đừng tiếp tục để người ta nắm thóp mà hại nữa."

"Hại?"

"Chính là cái stream của cậu đấy, bị người ta điên cuồng dội nước bẩn mặc kệ tình hình thực tế cậu không quên chứ?"

"Không...."

Ngụy Anh hai chân như bị đổ chì, tùy ý bị Lam Tư Truy lôi thẳng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro