Tập 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng, lion, Giang Trừng."

Nhìn về phía bên cạnh, chiều cao xấp xỉ một mét chín, da ngăm ngăm đen cùng với tướng tá khôi ngô tuấn tú.

"scar, Ôn Ninh"

Rốt cuộc Ngụy Anh cũng nhận ra cái tên ngoài cùng bên phải, hắn mặc áo sơ mi trắng, quần dài kaki sẫm màu, bốn người khác đứng chung một chỗ đều mang khí thế khiếp người, riêng hẳn lại nổi bật lên như một quý công tử cành vàng lá ngọc.

"summit, Kim Tuấn Hiên" Lam Tư Truy bĩu môi, "Cậu đừng nhìn hắn mi thanh mục tú mà hiểu lầm, vị này mới chính là người chiến đấu hung ác vô tình nhất trong VNG, tóm lại kẻ địch đừng hòng chạy thoát một khi đã rơi vào tay hắn ta."

Ngụy Anh gật gù như băm tỏi, trong lòng không tự chủ được liền bổ sung, hơn nữa còn là một kẻ chân chó, ánh mắt cũng không trong trẻo nổi.

Chiến đội VNG xuyên qua sân khấu, đang đứng dùng món ăn của tiệc, ngay sau đó, trên màn hình lớn cắt ngang hiện lên người cá Nami vẫy gọi ngọn sóng dữ to lớn, nước biển gầm thét đánh bay mọi kẻ địch cản đường, từ trong tảng đá ngầm bị sóng đánh hiện ra chữ....

"Dragon!"

Năm người mặc đồng phục gần giống nhau xuất hiện trên thảm đỏ, bọn họ cùng mang mắt kính gọng đen, cắt tóc đầu cua, so với các chiến đội còn lại, trông lại càng giống như thành quả của đầy rẫy những nghiên cứu khoa học.

"Tiểu đội chuyên phòng thủ, Dragon, mỗi trận đều sai lầm cực ít, chiến thuật bình tĩnh nghiêm chỉnh, một chút kẽ hở cũng không để lại cho đối phương." Lam Tư Truy không quên giới thiệu tỉ mỉ một lần cho cậu.

Thủy triều lùi xuống, không gian đen kịt lại, Annie nhỏ nhắn hắc ám được gọi ra cực lớn, lửa ném khắp tứ phương, trong than tro hiện ra....

"Legend!"

Tim Ngụy Anh kinh hoàng liên tục đập "thình thịch"

So với những chiến đội trước, VNG, Legend, Dragon càng giống như những thần tượng đẹp trai tỏa sáng lấp lánh, toàn bộ thành viên đều mặc quần áo thể dục, Lam Cảnh Nghi mặc áo T-shirt, trên áo thậm chí còn in một con mèo đang nhếch miệng sợ hãi, quả thực bán manh không biết thẹn mà.

"Legend cũng được coi là hình mẫu cho nhóm nam, mọi người đều trêu chọc lão tổng câu lạc bộ xem mặt tuyển người. Chiến thuật của bọn hộ vô cùng linh hoạt, thay đổi thất thường. Lần này đội trưởng Lam Hoán có chuyện nên không tới, từ bên trái qua chính là Lam Cảnh Nghi, Hiểu Tinh Trần, Tống Lam."Lam Tư Truy không ý thức được Ngụy Anh đang dị thường, tiếp tục nói, "Cao nhất, đẹp trai nhất chính là Lam Trạm, một nửa fan nữ đến Iconquer đều hướng về phía hắn mà hò hét."

Ngụy Anh đã sớm đem toàn bộ sự chú ý đặt lên mặt của Lam Trạm, hai tay anh cắm vào túi quần, theo tiết tấu của âm nhạc, một loạt chân dài thẳng tắp thon dài sải bước, ngũ quan nhuộm màu vàng của ánh sáng, cực kỳ anh tuấn.

"À đúng rồi, các cậu biết...." Lam Tư Truy như ý thức được chuyện gì, gãi gãi đầu, dường như đang suy nghĩ tìm từ ngữ để nói, "Ạch,....Bây giờ còn liên lạc sao?"

Ngụy Anh nhất thời nản chí, giống như quả bóng cao su cúi đầu xuống, buồn buồn nói: "Không có."

Nghi thức ra mắt kết thúc, rốt cục lại quay lại hoạt động tự do, thấy Lam Trạm cùng hai người lạ khác đi tới, Ngụy Anh hít một hơi thật sâu, sửa sang lại quần áo, giả bộ bình tĩnh giơ tay vẫy một cái, lộ ra nụ cười vui vẻ.

"Hắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro