Tập 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh mông lung, trên mặt còn vương lại chút xót xa, giống như vừa bị một cú tát giáng xuống mặt.

Hôm nay là ngày quái gì vậy, từng thứ từng thứ xảy ra đều làm cậu thật lúng túng?

Ý thức được thái độ của mình có chút thất lễ, Kim Tử Hiên buông mí mắt xuống: "Xin lỗi"

Trong lúc đó, một bên khác, bốn người Legend đang vây quanh một cái bàn.

"Vừa nãy anh tại sao lại không chào hỏi Ngụy nam thần vậy hả?"

Mặt đối mặt, Lam Cảnh Nghi tò mò đặt câu hỏi, Lam Trạm không trả lời.

Thanh danh của anh cũng không phải dạng vừa, Ngụy Anh lại là người mới trong lĩnh vực bình luận viên, không phải là muốn dính líu quan hệ sao?

"Cậu ấy lần trước không phải còn cố ý tìm đến tận câu lạc bộ sao?" Hai ngón tay Lam Cảnh Nghi đưa lên mắt, "Hai người các anh ở công viên tình nồng ý mật, anh anh em em, huynh đệ chúng tôi dùng ống nhóm nhìn thấy hết rồi nhá."

Thấy tên này không có ý dừng lại, Lam Trạm thuận miệng trả lời: "Tôi bị đá rồi."

Lam Cảnh Nghi ngây ngốc sửng sốt, sau đó dùng tay phải cuộn thành nắm gõ xuống tay trái: "Anh trong cái nhóm này quả là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái, chẳng trách người ta bảo anh là trêu hoa ghẹo nguyệt mà."

Lam Trạm nhún nhún vai: "Chính cậu cũng nói thế mà"

Nghiêng người không biết Ngụy Anh và Kim Tử Hiên đã xảy ra chuyện gì, hai người cơ bản là đang dính sát vào nhau, Lam Cảnh Nghi không nhịn được kinh ngạc thốt lên: "Cậu ấy nhanh như vậy đã quên anh rồi, đang mê mẩn Tiểu Bạch Kiểm Kim Tử Hiên kia kìa?!" Dứt lời bi thương, anh lắc đầu một cái: "Chà chà, nam thần thật là bạc tình mà."

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đối diện hận không thể khua chiêng gõ trống.

"Cậu vậy mà cũng có thể có ngày hôm nay á hả?"

"Không tin ngẩng đầu mà nhìn! Trời xanh không bỏ qua cho ai!"

Lam Trạm rất phối hợp oán thán một tiếng.

Lam Cảnh Nghi liếc mắt đưa tình, dùng vai va va vào anh: "Không sao, anh còn có em mà."

Anh còn muốn tiếp tục cười nhạo Lam Trạm, nhưng lại bị đối phương một bước nắm chặt tay, nhất thời nổi da gà một hồi: "Này! Người là đồ lưu manh, nam nữ đều ăn sạch! Nhanh buông tôi ra!"

Thoát khỏi đồng đội bát quái, Lam Trạm đi tới quầy bar, con mắt cong lên, hướng về người phụ nữ già dặn phía trước, tùy tiện hỏi thăm: "Diên tỷ!"

Đối phương quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt cùng khí chất cực kỳ giàu có.

Nữ CEO câu lạc bộ VNG - Ngu Tử Diên, một trong những huấn luyện viên đỉnh cao của ngành thể thao diện tử Trung Quốc, có khả năng khôn khéo, tài lực hùng hậu, thường gọi là "Võ Tắc Thiên" trong giới esport.

Ngu Tử Diên đem cằm Lam Trạm giơ cao lên: "Cậu hỏi tôi muốn có thêm một tấm thiếp mời, hóa ra là cậu ấy à?"

"Vâng, cho cậu ta cơ hội hiểu rõ ngành thể thao điện tử này."

"Ả?" Ngu Tử Diên nghi ngờ nhíu mày.

Lam Trạm không nhanh không chậm nói: "Ngành thể thao điện tử còn chưa chín muồi, trong nội địa lại thiếu những bình luận viên ưu tú, hình tượng lẫn khí chất củavcậu ấy đều có thiên phú, một nửa là được đào tạo vũ đạo từ nhỏ, phát âm chữ nghĩa cũng vô cùng rõ ràng vì đã trải qua khóa học phát thanh chuyên nghiệp. Sau đó tôi có tra một số số liệu livestream của cậu ấy, là MC nghiệp dư, suốt một năm đêm nào cũng livestream suốt ba tiếng đồng hồ, chưa bao giờ lười biếng gián đoạn, thái độ vô cùng chăm chỉ nỗ lực. Chỉ là dùng quá sức thành ra đi nhầm phương hướng, trước khi làm video game, cậu ấy cắt ghép chỉnh sửa những đoạn phim ngắn rất chuẩn, nếu trong game lý giải công phu thêm một chút, có lẽ sẽ vô cùng thành công."

Ngu Tử Diên nghe vậy liền cười nói: "Người ngoài giới đều nói mạng cậu lớn, bao nhiêu ngôi sao xung quanh, thế mà lại đi chọn ngược lại luôn." Chị đung đưa ly rượu trên tay, hỏi: "Hai người làm sao quen biết được vậy?"

- Tiếng Anh tôi không tốt, không có xe đi, cũng không biết đường.......Anh có thể cho tôi đi nhờ xe được không?

Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh lần đầu tiên gặp gỡ, khi Ngụy Anh giả vờ là người qua đường nhưng khó có thể bày ra dáng vẻ không căng thẳng. Lam Trạm hơi nhếch miệng: "Gặp ngẫu nhiên, liền đến gần làm quen chút."

Dứt lời, anh cà lơ phất phơ nghiêng người dựa vào quầy bar, ánh mắt cực thoái mái lướt qua lướt lại màn hình điện thoại: "Mỹ nam mà, cũng nên tán tỉnh đôi chút!"

Cách đó không xa, Ngụy Anh cùng mấy người vừa mới quen đang trao đổi phương thức liên lạc, vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Lam Trạm, bàn tay hơi hạ điện thoại xuống.

Mãi đến tận khi hoạt động kết thúc, cậu trước sau cũng không thể cùng anh nói bất cứ cái gì.

Tinh thần Ngụy Anh sa sút ròng rã cả một tuần, cuối cùng nguyên khí cũng hồi phục lại đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro