Tập 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rất chán ghét, cực kỳ chán ghét bản thân cậu bây giờ.

Trong lúc vô tình, Ngụy Anh đã đem tất cả những vết thương tích tụ trong nội tâm bấy lâu nay nói thẳng ra, rất nhanh liền cảm thấy hối hận. Cậu nói những lời này để làm gì chứ, Lam Trạm không chừng sẽ cho rằng cậu đang diễn trò để tìm kiếm sự thương hại của người khác.

"Trên người cậu thoa cái gì vậy?" Lam Trạm bất thình lình hỏi một câu.

"Hả?"

"Thơm quá" Lam Trạm đưa bàn tay lên chóp mũi ngửi ngửi, "Trước có nắm cổ tay cậu, mùi thơm đến bây giờ vẫn không bay đi."

Thấy hắn bắt đầu di chuyển vai gần về phía mình, Ngụy Anh đỏ mặt, di chuyển sang phía ngược lại, "Anh làm cái quái gì vậy?"

"Tôi xác nhận lại một chút, là mùi nước hoa hay mùi ở người cậu?"

"Anh....anh tại sao lại sắc lang như vậy hả?

Lam Trạm nói như cây ngay không sợ chết đứng: "Tôi vốn như vậy mà..."

Ngụy Anh nghẹn lời không biết nói gì, vừa mới bi thương kể ra câu chuyện cẩu huyết như tự truyện của nam chính, quả nhiên là đàn gảy tai trâu.

Thấy cậu cuối cùng cũng từ cảm xúc ăn năn hối hận trở lại bình thường, Lam Trạm lúc này mới từ từ mở miệng: "Cậu càng nổi tiếng thì sẽ càng nhiều người lao vào chửi rủa cậu, dù là hiểu lầm cũng không trốn được" Anh hơi dừng lại một chút, "Muốn có được cái này, thứ khác nhất định phải mất đi"

Mấy câu kiểu này phát ra từ chỗ anh, Ngụy Anh nhất thời không biết phản ứng thế nào.

"Mọi người thường thường chỉ tin tưởng vào thứ mình đã từng chứng kiến, còn những chuyện xảy ra phía sau, họ đều không hứng thú" Thanh âm của anh ngày càng trầm thấp, ngữ điệu chậm lại, "Vì thế, con người ta khi quyết định làm một thứ gì đó, nhất định phải chịu đựng những hậu quả phía sau đó"

Ngụy Anh sửng sốt. Một lúc lâu sau mới gật gù cảm thán.

"Cậu ấy hả? Có phải là quá sức, đi nhầm phương hướng rồi không hả?" Lam Trạm thả tầm mắt xuống "Tại sao lại dùng Iconquer để kiếm tiền? Sao cậu không đường đường chính chính chứng minh bản lĩnh của mình bằng cách trở thành một bình luận viên?"

"Bình luận viên?"

"Hiện tại, tuy là ngành thể thao điện tử phát triển rất nhanh chóng, nhưng những bình luận viên chuyên nghiệp ưu tú đều rất hiếm có, đặc biệt là bình luận viên nam trẻ mà có nhan sắc. Phần lớn bình luận viên có tướng mạo thanh tú một chút đối với trận đấu đều lý giải không chuyên sâu, giống như đặt bên cạnh một chiếc bình hoa vậy."

"Nhưng tôi...."

"Cậu mới bước chân vào IConquer chưa lâu mà đã nổi tiếng như vậy, nếu như rèn luyện thêm một chút kỹ năng chiến thuật, tiềm lực không phải rất lớn sao?" Lam Trạm nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, "Nếu đã là công việc, nhất định phải tận tâm để làm tốt nhất có thể', câu này là cậu nói mà"

Trái tim Ngụy Anh kịch kiệt nhảy lên, cậu buồn bực mất tập trung đứng lên, ngồi lâu quá, chân cũng tê dần rồi, suýt nữa thì ngã xuống cầu thang, may mà Lam Trạm đã đưa tay đỡ cậu trước một bước.

"Lạch cạch..." Tay cậu không cẩn thận đụng phải túi của Lam Trạm, một món đồ gì đó bay qua, cậu theo bản năng quay lại, là ví tiền.

Đợi đã, cậu đã nhìn thấy rõ tấm hình kẹp trong ví, khóe miệng không khỏi co quắp một hồi.

Đây không phải là người có khí chất hơn người trong nhóm nhạc nữ Firework Miên Miên sao?

Đem nữ minh tinh mình yêu thích đặt trong ví tiền, anh ta nghĩ mình là học sinh cấp 2 hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro