Tập 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bọn họ thực sự lao vào đánh nhau, Ngụy Anh run rẩy nắm chặt tay, đang muốn giúp đỡ. Lam Trạm đảo mắt qua phía cậu, cao giọng hét:" Cậu đứng yên đó đợi tôi"

Ngụy Anh như em bé lập tức lùi lại.

"Nghe tao này," Lạm Trạm nhanh nhẹn tránh khỏi một cú đánh thẳng, nghiêng đầu đều đặn sang hai bên, "Chúng mày tốt nhất nên dừng tay lại đi."

Tiếng nói của anh vừa phát ra, thanh âm sắc bén như tiếng sáo trúc lan từ xa đến gần, ở bên tai tạo thành tiếng hồi âm dài vô hạn thật chói tai.

Ngụy Anh không tin được chớp mắt vài cái, nhìn thấy một người vừa vung nắm đấm lên, nhắm thẳng về phía hàng lông mày anh tuấn của Lam Trạm rồi bỗng dừng lại. Bị cơn gió từ tay thổi mạnh, tóc anh bay sang hai bên, để lộ hàng lông mày cực kỳ ưa nhìn.

Lam Trạm nhếch miệng lên, từng câu từng chữ chậm rãi nói: "Tao đã báo cảnh sát."

Bất kể là trên sân khấu thi đấu hay là đang đối mặt với nguy hiểm với tình huống vừa rồi, vẻ mặt anh vẫn y như vậy.

Đợi phong ba bão táp lắng lại, Lam Trạm quay đầu đi về phía Ngụy Anh. Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, đầu óc cậu lại trống rỗng, chỉ cảm giác đại não vang lên câu danh ngôn của thủ tướng Anh quốc Churchill nói trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

"I like a man who grins when he fight (Tôi thích một chàng trai vừa cười vừa chiến đấu)"

"Từ lúc ra khỏi đài truyền hình tôi đã cảm giác có người theo dõi, vì thế nên cố tình đưa cậu đi đường vòng càng xa càng tốt, đám người kia lá gan cũng thật lớn mà!"

Thấy cậu bên cạnh vẫn im lặng, Lạm Trạm nói tiếp: "Sau này, nếu đi ra ngoài một mình, nên cẩn thận một chút, đừng để lộ vị trí của mình"

Viền mắt Ngụy Anh đỏ hồng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh"

Sau khi lấy khẩu cung ở cục cảnh sát xong, Lam Trạm trong lòng vẫn không yên, cố tình đưa Ngụy Anh về nhà. Trong một thời gian ngắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng Ngụy Anh mọi thứ đều hỗn tạp, cả đường đi đều không mở miệng nói nửa lời.

Sau khi đi qua công viên, Lam Trạm bỗng nhiên hét lên xe mình không đi được, hai người liền tìm nơi nào ít người nghỉ ngơi một chút. Sắc trời đã tối, cách đó không xa, các dì các bác đang vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm, một đám nhóc chân đạp ván trượt đang đuổi nhau, nhẹ nhàng lướt qua tầm nhìn của họ.

Lam Trạm nghiêng người về sau dựa vào lan can, đôi chân dài phía trước đan vào nhau, anh nghiêng người nhìn Ngụy Anh ngồi ở bậc cầu thang phía trước. Cậu ngồi bó gối, gục vai, cúi đầu rất thấp, so với cảm giác lần đầu gặp mặt, cách biệt thật lớn!

Lam Trạm đang định nói gì đó phá tan không khí ngượng ngịu này, Ngụy Anh đã đem đầu đập vào bàn tay, âm thanh nặng nề xuyên qua vạt áo truyền tới tai anh: "Muốn cười thì cứ cười đi, tôi biết anh nhìn không nổi bộ dạng này của tôi."

"Hả?"

"Anh cũng giống như bọn họ, cảm thấy tôi cả ngày chỉ khoe khoang tạo dáng, không làm gì cũng có tiền mà thôi."

Lam Trạm bỗng có cảm giác mình vừa nhìn thấy ảo giác, cậu giống như đang cố gắng đem thân thể mình không ngừng thu nhỏ, thu nhỏ lại.

Anh nhún vai, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, khuỷu tay tùy ý đặt trên đầu gối: "Tôi có thể nói gì đây."

"Có thể anh không tin, nhưng chủ động tiếp cận anh là do tôi nhất thời bị ma quỷ ám mới làm." Ngụy Anh như nhớ ra thứ gì đó, lập tức ngẩng đầu lên, ngữ điệu gấp gáp giải thích, "Tôi không có ý định bỡn cợt lòng người! Chỉ muốn nhờ vài chuyện..."

Lam Trạm nhướn mày, đầy hứng thú hỏi: "Ấy? Tại sao lại là tôi?"

Ngụy Anh rụt cổ một cái, thẳng thắn ngoan ngoãn mà trả lời: "Cảm giác anh là một nam nhân ai cũng không cự tuyệt, sẽ..... sẽ không để ý lắm."

Lam Trạm lấy tay che ngực làm giống như bị bệnh tim co thắt, Ngụy Anh biết anh đang đùa, lúng túng thế nào lại nói câu xin lỗi.

Từ năm mười tám tuổi, cậu liền cắt đứt quan hệ kinh tế với người trong nhà. Nhưng nếu muốn tiếp tục đi học, ngoại trừ quay về vẫy đuôi cầu xin bọn họ, thì chỉ có tự mình xoay xở lần mờ. Đời sống của thơ ca và viễn xứ, nhưng trước mắt nhiều hơn hết chỉ có củi gạo và dầu muối.

Cậu từng làm vũ công, rửa bát đĩa, giao thức ăn, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều tiền. Lựa chọn làm nam MC, đơn giản là vì cái nghề mới toanh này cậu đã từng làm mà thu nhập cũng cao nhất nữa.

Cậu không ăn trộm, không lừa đảo, không làm tiểu tam, luôn muốn dựa vào năng lực của mình để tự nuôi sống chính mình, mà sao hiện thực bao giờ cũng có cảm giác lừa người hơn trong lý tưởng nhỉ?

"Vào lúc tôi bắt đầu làm MC livestream, không có đủ tiền vốn, không có cách nào tuyên truyền rộng rãi, không có người chống lưng, độ hot không thể cao lên để vào top đề xuất được, website không cho đăng video lên, không một ai quan tâm hỏi thăm nửa lời. Nhưng cho dù như vậy, dù cũng chỉ có mấy người xem livestream, tôi vẫn sẽ không ngừng nói chuyện, nói đến khi miệng lưỡi đều khô khan hết, đến khi nụ cười cứng nhắc. Từ tiểu học tôi đã học múa dân tộc, hát cũng không sai nốt, còn có thể chơi đàn piano, có đêm tôi chỉ được ngủ vài tiếng rồi lại dậy nhảy rồi hát. Khán giả nói không thích xem múa dân tộc, tôi liền bắt đầu học nhảy K-pop, cái gì mà Girl's Generation, mà Apink, còn có nhóm Firework hot nhất bây giờ. Bọn họ muốn xem cái gì tôi liền học cái đó. Nếu đã có tiền, đây chính là một công việc, mà đã là công việc, tôi nhất định phải tận tâm để làm tốt nhất có thể."

Ngụy Anh cúi đầu nhìn đôi bàn chân mình, ngoại trừ thời gian livestream, cậu còn phải học hành. Lúc đó thường đói bụng đến mức dạ dày đau đớn kinh khủng vẫn phải tiếp tục liều chết, đầu đau như búa bổ vẫn nhìn vào sách vở, không chịu đi ngủ. Chỉ có như vậy, trong lòng cậu mới có cảm giác chân thật, cảm giác rằng bản thân đã cố gắng như vậy, sau này trên đường đi ông trời cũng sẽ chiếu cố cho một chút may mắn, có thể sáng hơn ngày Diễm Dương một chút cũng được rồi.

"Sau đó, lượng khán giả từ từ tăng lên, có điều một số công ty muốn ký hợp đồng với tôi, lại đưa ra một vài yêu cầu cực kỳ quá đáng, tôi đều từ chối" Cậu tự mình cười cợt chính mình, "Người ta luôn ấn tượng với hình ảnh đại gia cặp kè MC gamer-stream, tôi không muốn biến thành một người như vậy."

Cũng vì như thế, cậu đã biến thành mục tiêu công kích trên mạng, các MC livestream của các công ty lớn đều không cho cậu vào tầm mắt, phối hợp xa lánh cậu. Công ty lợi dụng dư luận tuyên truyền cậu đến mức mất hết tên tuổi, khiến cho ứng dụng livestream cũng lấy cái lý do "Độ hot không cao" cố gắng bắt cậu ký cái hợp đồng đó.

Ký tên đóng dấu liền nhận được một số tiền không nhỏ, nhận ra lịch đóng học phí kỳ sau đang đến càng ngày càng gần, đường đi của cậu không hiểu sao lại càng ngày càng lệch đi như vậy.

Khi độ hot bất đầu tăng lên, lượng khán giả trong livestream cũng lại tăng thêm vài kiểu người, cậu thường xuyên nhận được rất nhiều những bình luận dùng từ ngữ ô uế hiển thị trên màn hình, có người nghe tin đồn trên mạng chưa hiểu chuyện gì đã lao vào mắng cậu, có người còn đạp lên sự thành công của người khác, tùy tiện giẫm đạp lòng tự tôn của cậu, có người lại xem cậu như tên hề đến xem náo nhiệt. Đối diện với những loại người như vậy, cậu vẫn miễn cưỡng cười đùa, rõ ràng trong lòng cảm giác buồn nôn đã dâng đến tận cổ, vậy mà vẫn còn bật ra câu nói: "Nếu các bạn thích hãy gửi cho mình một vài món quà tặng nha!"

Chỉ là đừng để ý quá nhiều đến những lời lẽ đó là được rồi, nhân cách tốt mới có thể thỏa mãn yêu cầu trên hợp đồng đã ký, nhịn một chút nào.

Lúc nào cũng vậy, cậu cũng tự lừa dối chính mình. Vào thời điểm trời tối người yên, áp lực trên vai Ngụy Anh lại càng lớn, đến mức cậu lúc nào cũng có thể bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro