Tập 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Lam Trạm khom lưng nhặt ví tiền, rót rén cất đi, Ngụy Anh ý thức được chuyện gì xảy ra, thấp thỏm mở miệng: "Anh.... Trước đây từng xem livestream của tôi à?"

"Có xem qua." Lam Trạm cười nhạo nói, "Cái bản nhảy cover Miên Miên của cậu còn được đại đa phần khen lấy khen để."

Trời ạ! Trong mắt hắn không phải là đang trách mắng cậu cover bừa bãi hả?

Ngụy Anh ứa mồ hôi lạnh, cái tên này.... không thể nào.... khó trách vừa rồi sao anh ta lại ra tay ác độc như vậy!

"Anh... là người hàn à?"

Ánh mắt Lam Trạm đáp trên mắt cậu: "Cậu nghĩ thế à?"

Sắc mặt Ngụy Anh ửng hồng, nhếch miệng cười ngớ ngẩn, giơ một mảnh giấy vừa uốn người vừa hát....

"Vẻ mặt ấy của anh là gì? Còn là nam sinh ngây thơ yêu thích minh tinh màn bạc nữa hả?"

Ngụy Anh liếc mắt nhìn tấm ảnh, rồi lại quay qua dò xét từ đầu đến chân anh, thời đại nào rồi mà người ta vẫn dán trên trán mình hai chữ "ngây thơ" cơ chứ?

Cậu ngượng ngùng nói: "Hình mẫu cao thế này, muốn tìm bạn gái không đơn giản đâu"

Lam Trạm nghiêm túc gật gù: "Quả thực không đơn giản"

Ngụy Anh lườm một cái, thấy đối phương lâu rồi không có chút phản ứng gì, cậu quay đầu đi.

Ánh đèn đường màu da cam ấm áp phác họa đầy đủ đường nét ngũ quan của Lam Trạm, anh buông mí mắt nhìn xuống mặt đất, lông mi vừa dài, sống mũi cao hướng xuống mặt đất nhìn thành một đường thẳng hẹp dài, tóc mái che khuất con mắt.

Đây là vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của anh, âm thanh rầu rĩ phát ra: "Tôi cũng không phải ai cũng không cự tuyệt, nếu là thật lòng yêu tôi, tôi sẽ không cự tuyệt."

Ngụy Anh kinh ngạc nhìn anh, bị ma quỷ xui khiến thế nào lại mở miệng".....tôi không thật lòng chỗ nào?"

Vừa dứt ời, cậu liền có chút hối hận. Lam Trạm mang đôi mắt đào hoa cong thành một đường, đem mặt dí vào mặt cậu, lộ ra ý cười xấu xa: "Cậu nghĩ thử xem?"

Mặt Ngụy Anh nhất thời đỏ ửng lên, dùng bàn tay ngăn khuôn mặt anh lại, mãnh liệt đẩy một cái: "Không nghĩ"

Người này quả nhiên nghiêm túc không quá ba giây!

Lúc Ngụy Anh về đến nhà cũng đã quá 11 giờ, cậu vừa mở máy tính ra thì tùy ý chọn một bộ phim, âm lượng mở tối đa.

Nam chính nữ chính đang cãi nhau, chẳng bao lâu, cậu lại vô tâm ngồi xem kịch, rồi lại buồn bực đi tới đi lui, mở tủ lạnh lấy một lon nước, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng mười mấy phút trước cùng Lam Trạm.

"Cái này...." Âm thanh cậu có chút run rẩy, "Tôi có thể tiếp tục giữ liên lạc với anh không?"

Lam Trạm quay đầu lại nhìn cậu, con ngươi đen kịt mà thâm thúy, trông không có vẻ gì gọi là bão giông đang phun trào.

Cậu giống như vừa bị phát hiện quay cóp, nhanh chóng chột dạ, ánh mắt của anh phảng phất phá tan nỗ lực "thật lòng" của chính mình, đưa cậu ẩn giấu giữa bóng đêm ngay giữa nơi ánh nắng chiếu sáng rực trên đầu.

Một lúc sau, cậu nghe anh lạnh nhạt nói: "Còn chưa muốn về nhà à?"

Vậy là không muốn giữ liên lạc rồi.

Ngụy Anh cầm lon coca không để ý liền đánh rơi xuống đất, âm thanh lanh lảnh đột nhiên vang lên, sau đó lăn đi khắp nơi, vang vọng khắp không gian hồi lâu, không thể dừng lại.

Nữ chính trong mấy bộ phim truyền hình mang theo tiếng khóc nức nở chạy vào đầu cậu, mãi không thoát ra.

"Làm sao bây giờ, trông thật giống mình đang thích anh ta"

Ngụy Anh đứng chôn chân tại chỗ, đầu ngón tay lạnh toát.

Cảm giác trong lòng cậu giống như có cơ chế gì đó, toàn bộ đều sẵn sàng phun trào bắt cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro