Tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh ngoan ngoãn lắc đầu một cái: "Tôi không biết."

"Nhưng mà,' Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay Ngụy Anh kéo về phía mình, vô tình đã một đường bóp ngạt đường hô hấp của người trước mặt, "Tôi biết cậu ở đây là muốn cái gì?"

Trời đất trong phút chốc đã phảng phất quay cuồng, Ngụy Anh nặng nề đụng phải lồng ngực đầy đặn của Lam Trạm, thuận tiện bị anh đưa tay ôm eo.

Hô hấp của cậu càng ngày càng dồn dập, căn bản không có cách nào để bình tĩnh nổi, anh liền cầm lấy cằm của cậu, đẩy lên cao.

"Cậu cho rằng chỉ cần mua vui chuốc cười, làm nũng một chút, liền có thể đùa bỡn lòng người sao?"

Thật đáng sợ, người này rõ ràng là đang cười, nhưng tại sao khí thế tứ phía lại làm người ta vô cùng sợ hãi.

Ngụy Anh liều mạng cố gắng thoát ra, nhưng lại bị anh càng ngày càng ép chặt.

"Cái đêm ở Seattle đó, một cậu trai như cậu một mình ra ngoài, không biết chuyện gì bỗng lại gần một nam nhân xa lạ, đêm hôm khuya khoắt ngồi trên xe của người khác, hay là đang tha hương cầu thực nơi đất khách quê người, cậu không sợ có chuyện gì đó sao?" Luồng khí ấm từ anh cứ lượn lờ ở tai cậu, "Muốn dùng mỹ nhân kế? Trong tình huống như thế, cậu nghĩ có thể thoát ra sao?"

Ngụy Anh gấp đến mức viền mắt cũng bắt đầu đỏ dần lên: "Khi đó tôi nghĩ anh là vương bài của chiến đội, biết bao người thần tượng."

Lam Trạm nhấc hai tay Ngụy Anh dâng lên cao quá đầu, dí sát vào tường, động tác cực kỳ thô bạo lập tức khống chế cậu ngay vách tường.

"Vậy? Sau đó thì sao? Cậu hiểu rõ tôi bao nhiêu chứ?"

Anh hơi nghiêng đầu, giơ cánh tay ám muội định kéo cổ áo.

"Tôi dạy cậu một bài học. Nam nhân ấy hả, cho dù nhìn bề ngoài trông rất giống chính nhân quân tử, nhưng biến thành cầm thú, thì cũng chỉ là chuyện của một cái chớp mắt thôi."

"Anh.... Anh định làm gì?"

Lam Trạm buông lỏng mi mắt, cúi xuống nhìn cậu, một bên khóe môi từ từ cong lên, nói giọng khàn khàn:" Tôi còn có thể làm gì?"

Ngụy Anh toàn thân run cầm cập, bị khí chất của anh mang tới mà khóc càng ngày càng thảm: "Đừng, đừng... Đừng đùa... Tôi, tôi... không có ý đó...."

Đáng tiếc, Lam Trạm trông chẳng có vẻ gì là có ý thương hoa tiếc ngọc, anh dùng đầu gối kề bên Ngụy Anh, cúi người định hôn cậu. Ngụy Anh quay mặt sang hướng khác, bị anh dùng ngón tay giữ lấy cái cằm, cương quyết giữ yên.

Sức anh lớn như vậy, cậu cật lực phản kháng cũng chỉ phí công phí sức, nỗi sợ lớn đến mức cậu không tài nào thở nổi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn khuôn mặt anh hiện lên càng ngày càng to trước tầm mắt.

Sợ đến mức muốn gào lên, nhưng đáng tiếc, cậu không phát ra được chút âm thanh nào.

Chóp mũi anh chạm phải chóp mũi cậu, trên môi bỗng dưng tràn ngập một mảng ấm áp.

Có dòng chất lỏng ấm nóng lướt qua gò má, Ngụy Anh cắn chặt hàm răng, nước mắt liên tục rơi xuống.

Ý thức được cảm xúc có chút kỳ quái, thần kinh cậu chậm chạm, phát hiện tay Lam Trạm đang che ngay trước môi cậu.

Thứ anh đang hôn chính là mu bàn tay của chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro