Tập 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm hất mặt cậu ra, lùi về phía sau một bước. Ngụy Anh trong nháy mắt liền cảm thấy cảm giác nghẹt thở, ngột ngạt đã không còn, không khí sau khi vượt qua tầng tầng lớp lớp khó khăn cuối cùng cũng trở lại với cậu.

Anh yên tĩnh nhìn cậu giống như nhìn một con thỏ sợ hãi đáng thương nức nở lau nước mắt, cười nhẹ rồi lắc đầu: "Cậu thực sự là không có tí phòng bị nào rồi."

Ngụy Anh còn không kịp lấy lại tinh thần, ngây ngốc sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.

"Khóc là tốt rồi, ít nhất còn biết sợ" Mắt vừa đảo qua tấm áo cậu bị anh dùng thủ đoạn nắm lấy nhàu lên, Lam Trạm thả lỏng ngữ điệu, "Lần này gặp phải tôi, coi như dạy cho cậu một bài học, sau này đừng tiếp tục làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa."

Căng thẳng toàn thân cậu cuối cùng cũng được giải thoát, những oan ức bị trận khủng hoảng vừa rồi tích tụ lại, bao nhiêu bực tức đều xông thẳng lên đầu, Ngụy Anh chân mềm nhũn, mũi đau xót, ngồi sập xuống, oa oa khóc lớn. Cậu khóc đến mức vô cùng thảm hại, vai không ngừng được vô thức run rẩy liên hồi, như là đã nhịn rất lâu.

Lam Trạm sững sờ, điệu bộ này một chút cũng không giống giả bộ, anh vốn tưởng rằng cậu đã làm chuyện tương tự vài lần rồi, có điều hành động hơi vụng về, liền ra tay tàn nhẫn một chút, không ngờ phản ứng của cậu lại như một tiểu hài tử chưa va chạm nhiều. Nếu tự mình so sánh lại đôi chút, Lam Trạm anh chính là đồ lưu manh.

Anh còn chưa kịp hổ thẹn, Ngụy Anh đã từ dưới đất bò dậy, giơ cao tay lên đánh anh một trận nên thân.

Anh hại tôi livestream bị người khác kiêu căng dùng thủ đoạn giết!

Anh hại tôi một phát bị quăng xuống bể bơi!

Anh hại tôi suy nghĩ lung tung, đêm ngủ cũng không yên!

Tôi cho anh chiếm một chút tiện nghi! Tôi cho anh ôm eo tôi! Tôi cho anh nắm cằm tôi!

Tôi còn tưởng anh, anh đối với tôi..... anh đối với tôi....

Mắt Ngụy Anh đỏ chót, hành động căn bản không cách nào dừng lại được. Lam Trạm không trốn tránh, tùy ý để cậu xem mình như đống cát, mãi cho đến khi trúng một cái tát vang dội từ cậu.

Lý trí Ngụy Anh cũng bị âm thanh lanh lảnh kia "Đùng" một cái kéo trở lại, bàn tay đỏ ửng đau đớn, máu nóng trong óc đều tan hết, cậu lùi về phía sau vài bước, hai tay che mặt lại, chờ anh xông ra trả thù mình.

Đợi nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì, cậu xuyên qua khe hở giữa ngón ta nhìn thấy Lam Trạm hững hờ đưa tay sờ lên gò má, trong ánh mắt ôn hòa mang theo ý cười, phảng phất nhìn con mèo nhỏ vừa khóc lóc om sòm lên tiếng đùa giỡn: "Không tức giận nữa rồi hả?"

Ngụy Anh mau chóng rụt cổ xuống, không cách nào bùng phát như trước, một chút sức lực cũng không có để chỉ trích người khác. Cậu nhặt túi dưới đất lên, phủi phủi quần áo: "Tôi lừa anh trước đó là tôi không đúng, bây giờ anh chỉnh tôi, chúng ta hòa rồi. Sau này, nước sông không phạm nước giếng, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi."

Lam Trạm ôm lấy hai tay, như có điều gì không đúng, nhìn cậu: "À, các cậu làm MC, thu nhập một tháng bằng quà của fan cũng không thiếu tiền..."

Ngụy Anh đoán anh đây là đang nói móc chính mình, cậu xoay người hướng về đầu ra con ngõ nhỏ mà chạy, vừa chạy được vài bước, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống từng đợt.

Cái gì mà sắc dụ, cái gì mà leo lên xe người lạ, tôi cũng là lần đầu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro