Tập 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chính là đang cảm thấy xúc động bùi ngùi, đột nhiên bên tai lại truyền tới một đợt âm thanh.

"Chà chà, các cậu đúng là một người lợi hại đi chung với một người lợi hại nha?"

Ngụy Anh đột nhiên quay đầu lại, Lam Trạm đã sớm lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng cậu, không cần hỏi cũng biết trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì. Ngụy Anh nhất thời mặt mày đỏ chói, đầu lập tức lắc liên hồi: "Tôi với cậu ta không giống nhau."

Lam Trạm nhíu mày, cười đến tà khí ngập trời: "Đúng rồi, đầu cậu toàn bão giông, muốn quay về nhân gian học tập tính người hả?"

Ngụy Anh vừa thẹn vừa giận, nhớ ra mình tới tìm anh ta là để tính sổ, liền kéo anh ta đến chỗ không người, bắt đầu hưng phấn hỏi tội: "Nói, có phải anh cố ý chỉnh tôi không?"

"Hả?"

"Cái phần trả lời câu hỏi kia, tôi đã chớp mắt nhắc bài cho anh là tay phải rồi!"

"Ừ" Lam Trạm bỗng nhiên tỉnh ngộ, liên tục gật đầu, "mắt phải của cậu ở phía bên tôi xem là mắt trái, thật là xấu hổ quá đi à!"

"Anh nghĩ tôi sẽ tin à?" Ngụy Anh mắt mở trừng trừng, đều không giả bộ được nữa, cậu mạnh miệng hỏi: "Lần trước livestream cũng là anh cố ý chỉnh tôi?"

"Không nên tức giận nha" Lam Trạm hoàn toàn không bị thái độ cực đoan này của cậu làm ảnh hưởng, anh cố tình cúi sát người vào cậu khiến Ngụy Anh có đôi chút hoảng loạn, "Chỗ này không tiện nói chuyện, đi ra ngoài đi, ha?"

Ngón tay của anh lơ đãng nhẹ nhàng sượt qua chóp mũi của cậu, Ngụy Anh cảm nhận được một luồng điện chạy toán loạn khắp khuôn mặt cậu, cảm giác nóng từ tai bắt đầu lan ra. Vừa mới kiêu ngạo như hỏa khí, "phụt" một cái, cậu chớp mắt mấy cái, nghe thấy thanh âm đã hoàn toàn đờ ra.

"Ách... Dạ"

Đèn đỏ nơi ngã tư đường bật sáng, ven theo rìa đường đi qua một nhà, lại một ngôi nhà nữa, quẹo trái rồi lại quẹo phải, Ngụy Anh không nhớ rõ mình đã theo gót chân của Lam Trạm từ đài truyền hình ra ngoài đã bao lâu, suốt đường đi, anh đều ở cạnh cậu nói chuyện nội bộ đoàn đội vô cùng lý thú. Tiếng nói của anh trầm thấp rất êm tai, kèm thêm ánh mắt anh đào mang theo ma lực câu dẫn người ta, Ngụy Anh theo dõi miệng anh mở ra rồi đóng lại, đầu óc ong ong quay cuồng. Mãi đến khi ánh chiều tà le lói chiếu vào mắt, khung cảnh xung quanh dần dần trở nên xa lạ, con đường phía trước càng lúc càng chật hẹp, cậu mới mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái.

Lam Trạm đột nhiên dừng lại, "Lúc trước cậu nói, tôi thua trận đấu nhìn không có chút đau buồn nào?"

Ngụy Anh chớp mắt mấy cái: "Đúng vậy mà."

"Cậu cảm thấy cảm xúc của người ta đều phải viết toàn bộ lên mặt sao?"

"Thì...cũng không hẳn." Ngụy Anh không hiểu hàm ý của anh trong vấn đề này, "Nhưng cũng phải có chút phản ứng chứ?"

Lam Trạm trên mặt bỗng lộ ra ý cười: "Vậy cậu đoán xem, bây giờ tôi đang nghĩ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro