Tập 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Hiên thả ánh mắt xuống chỗ cậu: "Thiếu tiền lắm hả?"

"Đúng rồi, tôi không có chỗ dựa, cần phải kiếm thật nhiều tiền, như vậy mới đem lại cảm giác an toàn."

".....Vì thế nên trước đây mới livestream sao?" Kim Tử Hiên nhíu mày, tiếp tục nói, "Hiện tại trên mạng đâu đâu cũng thấy video của cậu."

Lại lật lại nợ cũ của cậu, ngực Ngụy Anh dâng lên một luồng ác khí: "Tôi chưa bao giờ nắm giữ được cái gì quá lâu, lúc nào cũng bị người xung quanh bắt ép đòi lấy," cậu dừng một chút, "Vì thế đợi đến khi gặp được một người mình thật sự yêu thích, thì lại cái gì mong muốn cũng không dám nói."

Cậu nhìn vào mắt hắn: "Anh hiểu tôi đang nói gì không?"

Kim Tử Hiên lắc đầu một cái.

"Thôi, để tôi kể anh nghe chuyện gì xảy ra, tuy rằng loại người đại ma vương tay vàng như anh chắc nghe không hiểu."

Kim Tử Hiên đứng tại chỗ, không hề có ý rời đi.

Ngụy Anh hít sâu một hơi, từ từ nói: "Có một nam nhân, lúc bé nhà rất nghèo, ở trường cũng rất ít bạn. Cha cậu nhiều lần thất bại trong công việc, tiền của bay hơi, cuối cùng lòng như tro nguội, ở nhà chán nản sống qua ngày. Năm ấy, mẹ cậu ruốt cuộc cũng không chịu được xác chết di động như cha, mang theo cậu đi thêm bước nữa."

"Dượng là thương nhân, bởi vì sự tồn tại của cậu ấy cực kỳ dư thừa, ông ta luôn keo kiệt với cậu, thường xuyên nói với người khác 'cha cậu là thằng oắt con vô dụng, nghèo rớt mồng tơi, cậu bé này có thể đọc sách đều dựa tất cả vào tôi', vừa bắt đầu cậu rất bất mãn, đối nghịch với dượng, kết quả bị ông ta trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Mẹ cậu giận mà không dám nói gì, không những không giúp cậu khuyên bảo, còn chỉ trích cậu không hiểu chuyện, nói cậu có thể đi học đều dựa vào dượng....

"Khi đó cậu ấy học vũ đạo, những nam sinh khác đều có những đôi giày đẹp đẽ xa hoa, còn cậu nếu không làm dượng vui, ông ta sẽ không mua cho cậu, cậu chỉ có thể ăn mặc bẩn thỉu bị bạn bè chế nhạo, thậm chí bởi vậy mà phải hủy bỏ tư cách thi đấu. Sau đó, dượng thậm chí còn không trả học phí cho cậu, cuối cùng cậu lựa chọn từ bỏ lòng tự tôn, quỳ xuống van xin dượng, dượng nhìn cậu cúi đầu chịu thua, đặc biệt cao hứng, cười lớn ném tiền lên mặt cậu.

"Sau đó, dượng bắt đầu làm mọi chuyện trầm trọng lên, nhiều khách đến nhà chơi đều bắt cậu gập đầu lạy cảm ơn, khách mời muốn chương trình gì, liền bắt cậu biểu diễn tại chỗ, có lúc mọi người vui vẻ, liền cầm một nắm tiền tùy tiện ném xuống đất... Lâu dần cậu biết rằng nước mắt chính là thứ xa xỉ nhất, không bằng tự mình trở nên thật kiên cường, học vũ đạo nở miệng cười làm hài lòng người ta.

"Từ đó về sau, cậu bất chấp kiếm tiền, chỉ có liều mạng tích góp tiền mới có thể dọn ra ở riêng, làm tốt con đường làm MC livestream. Trong lúc livestream, cậu rất vui, rất nhiều khán giả xem cậu là bạn bè của họ, tán gẫu rất vui vẻ, lúc cậu sinh nhật còn nhiệt tình chúc mừng. Cậu thường xuyên nhận được tin nhắn từ fan: 'Cảm ơn chị đã cùng em đi qua đoạn đường gian khổ nhất trong cuộc đời."

"Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt của nó, cậu bị đối thủ cạnh tranh chèn ép, bắt ép rời khỏi công ty, nhận được rất nhiều tin nhắn quấy rối tình dục, màn hình tràn ngập lời lẽ công kích, áp lực trong ứng dụng livestream lên như núi. Đoạn đường này đều là lần mò, không ai giúp đỡ cậu, còn anh ấy lại là người giữa vòng xoáy chết người của dư luận, cẩn thận bao bọc cậu.

"Anh ấy là kiểu tuyển thủ chuyên nghiệp nửa chê nửa khen. Mặc dù anh ấy thắng rất nhiều giải thưởng cao, nhưng giá trị cá nhân lại liên tục bị nghi ngờ. Ở trên mạng, không ai liều mạng đứng về phía anh ấy, bọn cư dân mạng xem không hiểu chiến thuật, không hiểu đỉnh cao của thao tác, nhưng tâm tình bọn họ lại phát tiết, kéo đầu vào chửi anh ấy là tay tàn không thiên phú, mắng không có anh ấy tuyệt đối sẽ không thua. Anh ấy chưa bao giờ thanh minh, luôn chịu đựng nhục nhã, chịu oan ức đến mức eo cũng sắp bị bẻ cong.

"Anh ấy nói cho cậu biết: người chán ghét cậu sẽ không nghe cậu giải thích, bọn họ cảm thấy đến hô hấp của cậu cũng toàn toan tính mưu mô, bọn họ có thể dùng 10 vạn lý do để khắc chế cậu, bất luận là sai lầm rất nhỏ cũng sẽ bị lật đi lật lại, giải thích cũng vô dụng.

"Anh ấy ở phía sau lưng giúp cậu bao nhiêu chuyện, ở thời điểm cậu tuyệt vọng lại dịu dàng an ủi. Cậu trước đây chỉ muốn một đường kiếm thật nhiều tiền, sau khi tiếp xúc với anh, cậu bắt đầu suy nghĩ đến ước mơ và tương lai của bản thân. Cậu muốn trở thành một MC, một bình luận viên game chuyên nghiệp, cậu muốn đứng trên đài bình luận cao nhất của thế giới, hướng về đám đông mà tuyên bố, anh ấy không phải là kiểu thiên tài dễ hiểu được. Cậu muốn đi cùng anh đến tận cùng thế giới, nhìn anh trên người khoác tấm quốc kỳ, giơ cao chiếc cup vinh dự giành cho ngôi vị vô địch."

Đầy bụng nói xong, Kim Tử Hiên vẫn không nói một lời, Ngụy Anh không khỏi cảm khái, cùng hắn tán gẫu quả nhiên giống nói chuyện với một bức tường. Có thể đem tâm tình mình trút xuống, cả người Ngụy Anh đều ung dung hơn một chút, cậu nhất thời có chút cảm kích anh.

Hai người lâm vào trạng thái lúng túng trầm mặc, rất lâu sau, Kim Tử Hiên mới mở miệng: "Cậu trai này, là cậu đúng không?"

Ngụy Anh sững sờ, mi mắt buông xuống, nhẹ giọng nói: "Chỉ là một câu chuyện thôi."

"Tâm nguyện của cậu ấy sẽ thành hiện thực."

Ngụy Anh nghe Kim Tử Hiên bình tĩnh nói: "Vòng chung kết ở Seattle năm ngoái, anh ta mang đội hạng hai Newland đánh vào tám đội mạnh nhất, lúc thi đấu vứt bỏ rất nhiều những anh hùng mạnh cần lưu ý. Toàn hội trường đều hoan hô, bình luận viên nước bạn cảm khái nói, trước khi anh ấy xuất hiện, đội Trung Quốc cũng tầm thường, đội hình ra trận tới tới lui lui cũng chỉ có mấy bộ pháp, chiến thuật đấu pháp cũng có mỗi cái, dựa vào chế độ luyện tập mà lặp đi lặp lại những thao tác cho thành tạo. Chưa từng có đội Trung Quốc nào ở đấu trường thế giới dám mang đến đội hình mới mẻ như thế."

Kim Tử Hiên từng câu từng chữ lặp lại: "Chưa từng có."

Ngụy Anh gật đầu như băm tỏi.

"Đáng tiếc đội hình kia phần lớn đều là tân binh, phát huy không ổn định, cuối cùng chỉ dừng lại ở top 8, khán giả luôn nói bọn họ là lũ mù trong giải đấu chuyên nghiệp."

"Binh pháp vốn là như vậy, khó phân khó chia, di chuyển như sấm, chấn động khắp nơi." Ngụy Anh bĩu môi, quai hàm hơi nhô lên, "Cũng không phải lúc nào suy nghĩ của khán giả cũng chính xác. Những trận so tài anh đập bàn phím, chỉ thiếu một chút may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro