Tập 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Hiên khóe miệng hơi cong lên, tựa như đang mỉm cười, Ngụy Anh chớp mắt một cái, hắn lại khôi phục bộ dạng núi tuyết trước đây.

Kim Tử Hiên ở một mình trong nhà trọ ở khu Vip của "Mộng Lữ Nhân", lúc rảnh sẽ đến đây ở. Nghe mấy câu Ngụy Anh nói xong, hắn liền trở về phòng, một số ký ức từ lâu đột nhiên không kịp chuẩn bị lại hiện lên trong đầu.

"Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài."

Từ nhỏ đến lớn, hắn trước sau lúc nào cũng được mọi người định nghĩa như vậy.

Học tập xuất chúng, thể dục kinh người, lúc thi đấu bóng rổ thời cấp 2, hắn từng giúp đội nhà chuyển bại thành thắng, lộn ngược dòng ngoạn mục. Chỉ cần là hoạt động thi đấu tương tự, tên của hắn thường được nhắc tới như bug.

Một người solo chiếm toàn bộ sự chú ý, đồng đội trong trận đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện rồi.

Bởi năng lực cá nhân của Kim Tử Hiên quá mức xuất chúng, quần chúng vây xung quanh xem lúc chiến thắng chỉ cho rằng là công lao của mỗi mình hắn, mà đồng đội chỉ là cỏ dại làm nền. Ánh sáng hắn tỏa ra quá chói chang, làm người ta sợ hãi, đứng bên cạnh hắn, dù là người ưu tú cỡ nào cũng bị biến thành người phàm tầm thường.

Hạc đứng trong bầy gà, đương nhiên vô cùng nổi bật, không biết từ khi nào, Tiểu Hỏa bạn trong đội bóng của hắn đã không còn gọi hắn đi tập cùng, đặc biệt là càng ngày càng nhiều nữ sinh vây đến xem.

Tình cờ, hắn cũng nghe người ta âm thầm nói rất đúng -

"Kim Tử Hiên một mình thi đấu là được rồi, ngược lại chỉ có chúng ta là bị cướp danh tiếng."

"Đánh cũng hắn, thắng thua đều vô vị."

Có nhiều người nói trực tiếp, trúng tim đen của hắn.

Hắn càng trở nên trầm mặc ít nói, lạnh lùng quái dị.

Lúc học đại học, quán net gần đó tổ chức giải Local Area network, hắn một mình tham chiến. Đồng đội gồm năm người, vừa vặn ngồi trước mặt hắn.

Lúc thi đấu bắt đầu, phe mình như chẻ tre, phe địch vây kín bản đồ, ánh mắt Kim Tử Hiên quét về phía đối diện, chỉ thấy những nam sinh cùng đội mặt ai cũng đau khổ, chỉ riêng người ngồi giữa là biểu hiện vô cùng tự nhiên, không nhanh không chậm nói: "Đừng gấp, chúng ta còn cơ hội."

Dưới sự chỉ huy của nam sinh ấy, đội ngũ của bọn họ dần điểu chỉnh được tiết tấu, thế cuộc dần trở nên lạc quan hơn, cuối ở ba đường đồng loạt phá trụ, trở mình mạnh mẽ.

Buổi chiều hôm đó, Kim Tử Hiên liên tục đấu đội cùng những người này, đối diện tràn ngập tiếng cười nói làm hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Lúc rời đi, hắn chỉ thấy đám con trai kia vây quanh người chỉ huy vừa rồi vui vẻ đùa giỡn, lúc đi ngang qua, hắn liền bị người đó dùng cánh tay kéo lại, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết: "Mọi người cố gắng đánh thật tốt, lần sau đội mình cùng nhau chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro