Tập 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp Sơ Tam, bởi vì một vài sự cố, chân Kim Lăng chịu một chấn thương nặng, bác sĩ nói không thể chơi bóng rổ, cũng không thể trở thành người bình thường được nữa. Tử Chân đến giờ vẫn còn nhớ dáng vẻ cao cao của cậu ta nhảy nhảy ném bóng vào rổ, không nghĩ rằng một ngày nào đó hình ảnh đó sẽ chỉ còn là hồi ức. Kim Lăng thay đổi hoàn toàn tính cách, tự trách bản thân, đối mặt với nghịch cảnh dũng cảm tiến tới, ở vực thẳm cũng không buông bỏ cơ hội tạo nên kỳ tích, mọi mỏi mệt biến mất không thấy hình bóng.

Bố của Tử Chân là Âu Dương Kỷ - lão sư khoa máy tính của trường, học sinh của ông duyên số vô cùng tốt, lại là người đam mê game, trong nhà chứa rất nhiều máy chơi game chất lượng cao, không ít học sinh chủ nhật thường bị ma lực ở nơi đây hấp dẫn. Tử Chân liền dẫn Kim Lăng vào đây, ai ngờ cậu ta thiên phú hơn người, rất nhanh học được toàn bộ về IConquer, một tháng sau kỹ thuật tăng nhanh như gió.

"Nam thần của em cực kỳ thông minh, chơi cái gì cũng giỏi hết, nghe nói hiện tại đang đứng top 20 Iconquer toàn quốc đấy!"

Ngụy Anh thở dài một hơi, hi vọng những thành tựu trên game sẽ giúp Kim Lăng có thể tìm lại một chút nhiệt huyết cùng tự tin đối với cuộc sống này.

Tử Chân chợt nhớ tới chuyện gì đó, hỏi: "Cái tuyển thủ chuyên nghiệp lần trước suýt nữa hôn anh ở phòng khách là thế nào? Si mê rồi hả?"

Ngụy Anh ngớ ngẩn, cổ họng khô khốc: "Một chút cũng không, bất quá anh ấy mới đối xử tốt với anh thôi, anh cảm thấy bây giờ cũng bình thường."

"Vậy bao giờ anh ta có người yêu?"

"Anh không biết." Ngụy Anh lắc đầu một cái, "Lúc anh livestream trước đây, khán giả tặng quà xong anh sẽ nhảy tặng họ, thường thường yêu thích vũ đạo của Firework Miên Miên. Lúc mới quen anh ta, anh ta đem anh chỉnh một trận, bây giờ nhớ lại, có lẽ là vì khi xưa lúc livestream đã mô phỏng theo mối tình đầu của anh ấy rồi." Ánh mắt cậu ảm đạm, "Anh không biết anh ta đối với người khác như thế nào, nhưng cái nhìn đối với anh, vẫn không thay đổi."

"Trời ạ! Mối tình đầu của anh ta là Miên Miên á? Người anh em này thật trâu bò nha!" Tin trức này xem ra còn mạnh bạo hơn của ở cạnh người yêu cũ Ngô Ngạn Tổ, Tử Chân kích động thật lâu mới phát hiện chỗ không đúng, ho nhẹ vài tiếng, "Lúc nhảy trên livestream làm sao? Firework không nhảy nữa hả? Không phải là kiếm tiền từ fan sao?"

"Không giống nhau."

"Chỗ nào không giống chứ?"

Miệng Ngụy Anh nhếch nhếch, lông mi buông xuống: "Không biết, chính là không giống nhau."

Tử Chân đập vào vai cậu: "Cố đem anh ta đến gặp em nha! Đám con trai đều thích chơi Iconquer, nghe nói anh họ em là bình luận viên game, toàn bộ bạn học đều la hét muốn gặp tuyển thủ chuyên nghiệp đấy!"

Trong lòng Ngụy Anh dâng lên một luồng kiêu ngạo, gật gù cười.

Đi qua mấy con phố, bọn họ lại nhìn thấy Kim Lăng được vây quanh bởi hai nam sinh khác ven đường.

"Đội trưởng Kim! Thứ bảy chúng tôi sẽ đấu với cấp ba Lam Cầu, anh có tới xem không? Chứ anh bây giờ....." Nam sinh đầu cua nói chuyện, Tử Chân biết hắn ta, lúc trước từng là đồng đội của Kim Lăng.

Hắn còn chưa nói xong đã bị người bên cạnh chen vào, nam sinh đầu nhím quái gở nói: "Chu Vũ, người ta bây giờ đến chạy còn không nổi, cậu đây không phải là có ý định kích thích anh ấy đấy chứ?"

"Tôi không có......"

"Trước đây chơi hay như vậy, hăng hái, ai cũng xem thường, bộ dạng bây giờ của anh thực sự là tạo hóa trêu ngươi mà."

Chu Vũ tức điên: "Sao cậu có thể nói như vậy chứ?"

"Ôi, tôi thật không biết thông cảm, xin lỗi xin lỗi." Tên đầu nhím nhún nhún vai, quái dở tiếp tục nói, "Có điều đánh không được được bóng cũng đừng lãng phí bản thân nha, Kim Lăng, nghe nói cậu thi rớt đại học hả?"

Tử Chân lông mày nhíu chặt, gằn sức ấn vào tay Ngụy Anh, Kim Lăng quay lưng về phía các cậu, căn bản không hiểu đang có biểu cảm gì. Lúc đi qua, tên đầu nhím nặng nề hất vai Kim Lăng một cái, người cậu ta chao đảo, suýt chút nữa là ngã xuống đất.

"Đội trưởng Kim!" Chu Vũ vội vã chạy tới đỡ cậu ta, thế mà lại bị tàn nhẫn mà hất tay ra.

Sau khi hai người kia rời đi, Kim Lăng động tác chậm chạp ngồi dưới đất, ngón tay vò mái tóc đen tuyền, đường nét sống lưng co giật. Tử Chân cùng Ngụy Anh vội vã tiến về phía trước, muốn giúp cậu ta, nhưng vẫn là bị thô bạo cự tuyệt.

Mũi Kim Lăng giống như vì lạnh mà không thở được, mi mắt dài đen ngòm một phần mắt, sắc mặt tái nhợt. Cậu ta không nhịn được liền mở miệng, âm thanh mang theo uất ức: "Các người còn chưa đi sao?"

Dứt lời cậu ta liền khó khăn từ đất bò dậy, khập khểnh loạng choạng cố hết sức tiến về phía trước.

Tử Chân còn muốn đuổi theo cậu ta, nhưng lại bị Ngụy Anh kéo lại, ánh mắt nâu của cậu trầm thấp, chầm chậm lắc đầu.

Trong đời luôn có những khoảnh khắc thảm hại như vậy, muốn giấu bản thân đi, không muốn để người nào phát hiện ra bộ dạng mình lúc này.

Mười hai giờ tối thứ sáu, Ngụy Anh ngồi trước máy tính khu VIP của "Mộng Lữ nhân", cực kỳ chăm chú học tập video thi đấu.

Trên đỉnh đầu truyền đến một loạt thanh âm lành lạnh: "Sao cậu còn chưa đi?"

Ngụy Anh tức giận trả lời: "Để kiếm tiền, ca đêm lương cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro