Tập 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật vất cả mới có thể giải quyết mọi chuyện, biết được nam chính trong tiểu thuyết là bạn trai em ấy thầm mến ở lớp, Ngụy Anh nhíu mày một chút: "Sao không viết về hắn với em hả? Không có tiền đồ!" Dứt lời, cậu mở cuốn sổ nhỏ ra.

"A, anh đừng đọc, đọc trước mặt em xấu hổ lắm!"

Khâu Anh cố tránh tay Tử Chân, đem cuốn sổ dâng lên cao, giọng tràn ngập tình cảm chầm chậm đọc: "Tuấn Tường nhìn dáng người mềm mại của Kim Lăng, trong lòng rung động, một phát liền nắm chặt lấy tay cậu, cả mặt đều đỏ bừng..."

Bất thình lình đụng phải một người nào đó, Ngụy Anh giương mắt nhìn lên, một thiếu niên mặc áo khoác đồng phục mùa đông, dáng người rất cao, tay dài chân dài. Ngũ quan cậu ta sắc xảo, cậu ta không để ý đến bọn họ, biến mất ở lối rẽ phía trước.

Ngụy Anh nhẹ giọng hỏi: "Tiểu soái ca vừa rồi là ai thế?"

Ngón tay Tử Chân run rẩy chỉ vào cuốn số, ánh mắt sợ hãi nhìn cậu, âm thanh mang theo tiếng khóc nức lên: "Kim...Kim Lăng."

Ngụy Anh suýt chút nữa rơi cuốn sổ vào mặt - dáng người này của cậu ta mà là mềm mại? Em bị mù à?

Tử Chân che mặt khóc: "Xong rồi, xong rồi, xong rồi...Cậu ấy nghe được rồi...."

Ngụy Anh lườm em trai mình một cái.

Cậu nhìn về phía nam sinh biến mất, trong lòng không khỏi chìm xuống. Vừa rồi cậu ta bước đi có chút khập khểnh, chậm chạp mà vất vả, cao to như vậy lại còn là người con trai anh tuấn, đáng tiếc là thương tật.

Trên đường về nhà, Tử Chân nói về chuyện ngày trước của Kim Lăng.

Em học trung học cơ sở cùng Kim Lăng, nhưng không cùng lớp, cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Năm ba trung học Sơ Tam, cậu ta đưa đội vào top 4 đội mạnh nhất giải bóng rổ trung học cơ sở toàn quốc, không ai đẳng cấp sánh bằng. Làm fan của Kim Lăng đã lâu, lúc biết được mình được phân vào cùng lớp với Kim Lăng ở trường phổ thông, Âu Dương Tử Chân cao hứng mấy ngày không ngủ, nhưng khi đến gần thì lại là....

Cay nghiệt vô lễ, chưa bao giờ tham gia các hoạt động của lớp, lên lớp thì ngủ trong giờ, kết quả học tập cực kỳ bết nhác....

Rõ ràng lúc trước không phải người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro