Tập 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Hiên nhàn nhạt mở miệng: "Cậu dạo này đánh Iconquer có chút tiến bộ."

"....Anh xem tôi đánh à?" Ngụy Anh khó có thể tin được, tại sao một đại thần thao tác kinh sợ như vậy có thể xem những thao tác sứt sẹo của mình chứ?"

"Đồng đội của cậu, có phải là Lam Trạm không?"

Được rồi, cậu hiểu rồi.

Ngụy Anh gật gù: "Đều bị anh phát hiện rồi...."

Kim Tử Hiên không nói, hắn có theo dõi Weibo của Lam Trạm, nhưng tần suất họat động rất thấp, căn bản không biết thêm được bất cứ tin tức mới mẻ nào.

Ngụy Anh đoán ra tâm tư của hắn, liền nâng quai hàm, hướng cằm về phía anh dương dương tự đắc: "Anh muốn biết vài chuyện về Lam Trạm à, để tôi nói cho anh biết nhé."

Kim Tử Hiên liếc mắt nhìn cậu, sống lưng ưỡn thẳng, nét mặt phảng phất tựa như sắp ăn thịt cậu đến nơi.

Ngụy Anh hơi nheo mắt lại, ngoắc ngoắc ngón tay: "Anh lại đây."

Kim Tử Hiên bất đắc dĩ tới gần cậu, động tác cứng ngắc, giống như người máy vậy.

Ngụy Anh nhỏ giọng giục: "Tới gần chút nữa."

Kim Tử Hiên chỉ có thể xanh mặt làm theo.

Ngụy Anh hai tay khoanh lại, hướng về lỗ tai của anh nói: "Những thứ anh đoán trước đây đều là sai, tôi không có lợi dụng Lam Trạm, tôi thật sự yêu thích anh ta."

Cự ly có chút gần, cậu nói chuyện nhiệt khí phun ra tận ngoài da, lỗ tai đỏ ửng, không tự nhiên đứng xa một chút, chau mày. Ai quan tâm đến cái này? Hắn chỉ muốn biết dạo này anh chơi vị trí gì, gần đây đang luyện anh hùng nào.

Ngụy Anh đột nhiên hướng lòng bàn tay về phía hắn, ánh mắt sáng quắc, ngữ khí chân thành: "Sau này chúng ta là đối thủ cạnh tranh rồi, bắt tay cái."

Khóe miệng Kim Tử Hiên co rút một hồi, Ngụy Anh suy đoán hắn nhất định muốn mắng người, có thể vì ở quán nhà mình nên không dám làm gì, chỉ có thể kìm nén đôi chút. Rốt cuộc cũng có thể mở miệng là ác khí phảng phất đâu đây, Ngụy Anh còn không quên quạt gió thổi lửa lộ ra mặt quỷ của mình.

Kim Tử Hiên sắc mặt đặc biệt âm trầm, dáng đi bực tức, lộ ra dáng vẻ một chút cũng không muốn nói nhiều với Ngụy Anh.

Hắn chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng Ngụy Anh ngâm nga đằng sau: "Tôi biết rất nhỏ bí mật về anh ấy, sẽ không nói cho anh đâu, sẽ không nói cho anh đâu, sẽ không nói cho anh đâu."

Một tuần lễ vượt qua binh hoang mã loạn, Ngụy Anh từ từ hồi phục lại trạng thái tự nhiên, đem nhiều tinh thần tập trung nâng cao trình độ của bản thân.

Buổi tối thứ hai, cậu nhận được thông báo, phải thay thế dượng dì đang nghỉ phép ở Mỹ, đến họp phụ huynh cho người em họ Âu Dương Tử Chân , kết quả không đơn giản là trong phòng học không nghe lão sư giảng, cần phụ huynh đến nói chuyện. Cậu ấy lúc ở trên lớp, lấy bạn học cùng lớp biến thành tiểu thuyết.

Lão sư thao thao bất tuyệt quở trách với Ngụy Anh về tội trạng của Tử Chân: "Em trai cậu viết tiểu thuyết đam mỹ, hai nam nhân! Cái gì mà đi chung với nhau, cái gì mà bất giác cầm tay lên, ôi tiểu tổ tông này, trong óc chứa cái gì cơ chứ?"

Âu dương Tử Chân thanh minh cho chính mình: "Em viết tình bạn trong sáng lành mạnh! Lão sư, thầy đúng là không có mắt nhìn!"

Nguy Anh đỡ không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro