Tập 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bỏ ra nhiều công sức dạy cậu chơi, kéo cậu lên rank cao, cậu vẫn thua kém, vẫn không tiến bộ, trước mặt triệu người bị Tử Huân bắt nạt như vậy......

Ngụy Anh ngồi trên ghế sô pha cuộn mình thành một cuộn, bên cạnh là điện thoại di động vang lên rất lâu, tựa như không có ý dừng lại, cậu cuối cùng cũng không nhịn được liền kéo nút trả lời.

"Vừa nói chuyện tán gẫu với ai thế? Đường dây bận lâu như vậy."

Ngụy Anh cuống họng khô khốc, nghe thấy tiếng nói của anh, đột nhiên nước mắt rơi đầm đìa.

"Đừng buồn, đánh thua là vì tôi, vì tôi chỉ dạy không tốt." Thanh âm của Lam Trạm chính là một loại ma lực, khàn khàn ôn hòa, mạng theo cái sủng nịch nhìn không ra, "Cậu đánh rất tốt, thật đấy."

Lời nói của anh như chiếc lông vũ nhẹ nhàng mơn trớn trên trái tim cậu, làm nỗi lòng cậu chập chùng từ từ bình tĩnh lại. Ngụy Anh biết mình vô tư, anh liền đối xử tốt một chút với cậu, cậu đều cẩn thận từng chút ẩn đi sự thích thú, xem con đường này là lối đi cay đắng duy nhất trong cuộc sống.

Lam Trạm lo lắng cho tình hình của cậu, có ý muốn đưa cậu ra ngoài hóng gió, sau khi về đến nhà, anh lại gọi điện thoại cho cậu.

"Dạo này bận lắm sao?"

Ngụy Anh buông mí mắt xuống, chột dạ nói: "Tôi có tiết..."

Lam Trạm trầm ngâm nói: "Ngày mai là ngày nghỉ cuối cùng, tôi phải trở về tập trung cho câu lạc bộ rồi."

Tim Ngụy Anh như bị đấm một quyền - cho ngươi lập dị, cho ngươi trốn anh, bây giờ cơ hội gặp lại cũng không có rồi. Cậu khịt khịt mũi, lưu luyến nói: "Mùa giải mới, cố lên."

"Cậu cũng vậy, cố lên."

Lúc nói ngủ ngon định tắt điện thoại, Lam Trạm đột nhiên thấp giọng nói: "Nếu giải đấu mới mở chậm chậm một chút thì quá tốt rồi."

Nhịp tim phút chốc bị chậm nửa nhịp, Ngụy Anh cầm lấy vạt áo, mãi đến khi tín hiệu báo máy bận vang lên cực lâu, tâm trí cậu vẫn chưa trở về trạng thái bình thường.

Mấy ngày sau, Ngụy Anh bỗng dưng nhận được một bưu kiện từ "Mộng Lữ Nhân". Cậu lúc trước là khách quen ở "Mộng Lữ Nhân", mỗi lần xuất hiền đều hấp dẫn một lượng lớn ánh mắt của game thủ bên trong, giám đốc cũng ấn tượng sâu sắc với cậu, cố ý hỏi dò tình hình cậu dạo này thế nào.

Từ ngày hay đến quán nét của Giang Phong Miên tìm Lam Trạm, Ngụy Anh không còn lui tới ở "Mộng Lữ Nhân", giám đốc ở đó hướng về cậu tung một thông báo: Chủ Nhật nhân viên tạp vụ cùng thành viên khu VIP miễn phí toàn bộ nội dung, còn có thù lao kếch xù. Người khu VIP vỗn dĩ rất ít, quần bar cũng có máy tính, bây giờ Ngụy Anh cần luyện tập, vừa vặn có chỗ mời, cậu liền đồng ý.

Không nghĩ rằng ngày đầu tiên ở đó cậu đã gặp Kim Tử Hiên, dù sao cũng là quán của mình, thật chăm chỉ làm việc.

Ngụy Anh cung kính đưa đồ uống cho hắn, ngồi về vị trí của mình, thấy hắn vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm, cậu ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Tôi nghiêm túc đi làm, đừng lúc nào cũng nghĩ tôi có cái ý đồ gì đó."

Giải đấu mùa thu kết thúc, hắn tự dưng nói xấu chỉ trích cậu, cậu còn chưa tìm hắn tính sổ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro