Tập 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội ăn chút gì đó, cậu như thường lệ ở giờ hoàng đạo mở livestream, vừa mới bắt đầu không lâu, màn hình đột nhiên như bạo loạn, "Đối thủ xuất hiện" "Chiến trường thảm khốc bắt đầu", như hàng ngàn con binh mã cuồn cuộn vào tư thế chuẩn bị.

Cậu còn chưa lấy lại tinh thần chống đỡ, một bảng thông báo của Iconquer bỗng hiện ra khiến cậu hú hồn chim én.

Sau khi nhìn thấy Tử Huân gửi đoạn tin nhắn đến, màn hình bùng nổ, Ngụy Anh mới hiểu được, lúc trước Tử Huân ở livestream khiêu khích cậu, tuyên bố không có thao tác kỹ xảo Iconquer, bình luận căn bản không thuyết phục. Yêu cầu Ngụy Anh cùng cậu ta tới trung lộ đấu 1vs1. Công ty chủ quản của Tử Huân hình như thuê người, trên màn hình khán giả bắt đầu lao vào, nói Ngụy Anh làm việc bất chính để ngồi vào ghế bình luận viên giải đấu mùa thu, lúc thi đấu tranh nói, để Tử Huân không có cơ hội lên tiếng, từ từ biến thành một biển sóng lớn mênh mông.

Bất luận ở lĩnh vực gì, thứ mọi người căm phẫn nhất chính là có người chống lưng, một màn so đấu súng thật đạn thật được công chúng mong ngóng kết quả. Ngay trước mặt mấy triệu khán giả, Ngụy Anh tiến thoái lưỡng nan, cân nhắc tới khoảng thời gian huấn luyện không ít dưới tay Lam Trạm, không còn là bình hoa di động của trước đây, cậu cắn môi, cứ mãi do dự rồi mới quyết định chấp nhận lời thách đấu.

Trung lộ solo, 1vs1 đấu tay đôi, thông thường được gọi là "Phòng phụ tử", thua phải gọi thắng là bố, chuyên trị các thể loại không phục, là phương thức thô bạo giải quyết nội bộ Iconquer đơn giản nhất.

Mọi chuyện phát sinh sau đó như một cơn ác mộng, cuộc tranh tài này khiến Ngụy Anh cảm nhận sâu sắc được, cái gì gọi là đem đối thủ đánh đến tâm can vỡ vụn. Tử Huân không vội đẩy cậu đến gần tháp, giết tướng của cậu, một lần lại một lần nữa, thao tác mang tính áp đảo đưa cậu trêu đùa ngay trong lòng bàn tay. Lính bị Tử Huân vững vàng khống chế lại, Ngụy Anh không có cách nào farm, trang bị lạc hậu, càng ngày càng yếu, không thể đổi sang hướng chủ động tấn công. Một lần lại một lần chết ngồi đếm giây hồi sinh, một lần lại một lần đứng ở gần trụ sợ hãi chống đỡ, như chú chó nhỏ trên cổ đeo vòng chạy tới chạy lui, nhìn hy vọng ở nơi xa rồi lại bị người ta tàn nhẫn mà giết hại gục ngã trên đất.

Tử Huân giết tới thần thánh, đặt vài mũi tên ở tháp cuối cuả Ngụy Anh, thi đấu kết thúc.

Miệng Ngụy Anh mím chặt, trên lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, tay nắm chặt con chuột không ngừng được run lên.

Một trận thảm hại khuất phục đầy cực đoan ngột ngạt.

Mỗi lần cậu chết, màn hình sẽ hiện lên hàng loạt lời chê bai cười nhạo.

"Đây là cứ đè mặt người ta ra mà đánh này!"

"Nếu muốn làm bình luận viên, đáng nhẽ cũng phải luyện tập một chút thao tác chứ, đánh ngu như vậy còn dám bình luận cho giải đấu chuyên nghiệp sao?"

"Nói cậu bình luận tốt hóa ra chỉ là học thuộc giả tạo, không hiểu đang nói cái quái gì!"

Những người này, tất nhiên đều là từ livestream của Tử Huân bay sang, cũng có thể gọi là từ nơi khác chạy tới cười trên nỗi đau của người khác, thời khắc này đang vô cùng đoàn kết nhất trí, căm phẫn sôi sục công kích Ngụy Anh, cảm giác như bản thân có cái loại cảm giác "Tinh thần trọng nghĩa".

"Nội tình đen tối: "Mau giở khăn trải giường lên ghế mà bình luận".....Những từ chửi rủa vô cùng khó nghe.

Mà Tử Huân giờ này chắc cũng đang hô hào mọi người thông cảm cho sự khó xử của nam MC: "Loại đấu Iconquer này đòi hỏi thao tác và chiến thuật chơi rất cao siêu, muốn chơi ngay thực sự rất khó, Ngụy Anh dù sao cũng là nam sinh không có gì, mọi người đừng nghiêm khắc quá với cậu ấy."

Cậu ta ngừng, ôn nhu nói: "Ngụy Anh, lần này tôi thấy kẻ chống lưng cho cậu nên tức nhịn không nổi, nhất thời kích động, mới gọi cậu lên trung lộ solo, làm cậu khó chịu, thật ngại quá."

Lời này vừa nói ra, màn hình bắt đầu nâng cao Tử Huân, khen cậu ta kỹ thuật vững vàng còn thiện lương rộng lượng, lại càng chửi rủa Ngụy Anh trắng trợn không thèm kiêng dè.

Ngụy Anh khoảng thời gian này thể lực tiêu hao, quá độ mệt nhọc, tâm tình vốn đã nằm dưới đáy vực, nhìn màn hình tràn ngập những lời lẽ đặc biệt, cậu đã nỗ lực như vậy, họ lại bỡn cợt cậu không tiếc thương, lồng ngực chua xót một khoảng, toàn thân bốc lên ngọn lửa giận dữ.

Các người dựa vào cái gì mà nói cậu chỉ có nhan sắc? Các người từng xem qua video bình luận của cậu sao? Cậu có chỗ nào phân tích không đúng sao?

Tại sao phải nhiều lần so sánh với một người tanh bẩn đánh cho không vươn mình lên được? Tại sao rõ ràng cái gì cũng không biết nhưng lại phải dùng những từ dơ bẩn xấu xa nhất với một người mà mình không quen biết?

Khoang ngực kịch liệt phập phồng, Ngụy Anh hai tay nắm chặt, đầu ngón tay dường như có thể bị bấm ra máu. Máy thu hình còn chưa tắt, cậu không thể khóc khó coi, bị đánh ép cũng không phải ngày một ngày hai, cậu đã sớm quyết định, tuyệt đối sẽ không để bọn họ toại nguyện!

Ngụy Anh bình tĩnh lại, đẩy màn hình mưa bom bão đàn ra một bên, tiếp tục hoàn thành nội dung livestream đêm nay. Vừa tắt livestream, cậu liền nhận được điện thoại của Tư Truy, đối phương vừa bắt đầu đã gắt gỏng: "Lần khiêu chiến này cậu không chấp nhận không được sao! Giải đấu CPL mùa thu mọi người đều tán dương biểu hiệu của cậu hơn hẳn tên Tử Huân kia, cậu ta làm vậy chính là cố ý chèn ép cậu! Cậu ta nhất định là chuẩn bị rồi mới đánh, sao cậu lại có thể ngây thơ như vậy hả?"

Ngụy Anh cúi đầu: "Thực lực chơi game của cậu ta hơn tôi rất nhiều, chỉ có thể tiếp tục cố gắng thôi."

Giọng điệu Tư Truy giận dữ: "Bình luận viên không có nghĩa là phải chơi giỏi, Tử Huân đây chính là muốn dời chú ý sang khía cạnh khác!"

Ngụy Anh gần như cắn nát môi mình, trúng phải kịch độc của người khác, xem ra mấy ngày tiếp theo không chừng sẽ không mấy dễ chịu đây. Tình cảm, công việc, mọi thứ đều khiến đầu óc cậu rỗi loạn.

Điện thoại Tư Truy vừa kết thúc, trên màn hình lại hiện ra cuộc gọi của Lam Trạm, Ngụy Anh tim đột nhiên đập nhanh, trời ạ, anh không phải vừa nhìn trận solo mất mặt mà khó chịu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro