Tập 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái là bởi vì quá khứ, người trên mạng mới cùng một lúc lao vào chửi bới như vậy, biết được phía sau cậu ấy phải nỗ lực trả giá rất lớn, vì thế không hy vọng người thừa cơ hãm hại cậu ấy, Ngụy Anh cụp mắt, cắn nhẹ môi, hướng về phía đối diện nói: "Tôi quen cậu ấy, cạu ấy không phải là loại người vì muốn nổi tiếng mà tùy tiện làm mấy thứ như vậy, hẳn là bị người ta nhằm vào rồi."

Cậu dừng một chút, lại nói tiếp: "Giới diễn viên cũng như vậy, ngư long hỗn tạp, sau lưng cũng có thể có người thâu tóm bôi đen, không dễ dàng hơn nơi khác là bao."

"Nam minh tinh không giống nam MC." Nam sinh đối diện vừa bị phản bác liền nâng cao âm lượng, "Ví dụ Lam thần thích Firework, người ta chính là nỗ lực vững chắc, đối diện với khó khăn vẫn gắng sức theo đuổi giấc mơ!"

Dứt lời, hắn ta liền tranh công nhìn về phía Lam Trạm, tìm kiếm sự ủng hộ.

Ngụy Anh không nhịn được nghĩ, cái gì chứ, Miên Miên đến cuối cùng không phải dựa vào scandal để ổn định độ hot, đem tình yêu vứt bỏ sạch sẽ...Nhận ra ý xấu của chính mình, trong đầu Ngụy Anh căng thẳng, cậu nghĩ như vậy, không phải là giống y hệt mấy cái tin đồn vô căn cứ trên mạng, nghe mưa chém bão sao?

Cậu đang tự trấn tĩnh bản thân, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Lam Trạm chậm rãi nói: "Đúng vậy, đại minh tinh chắc chắn là phải chăm chỉ nỗ lực, kiên cường tiến về phía trước, mang lại hy vọng cho mọi người, chứ không phải cái loại dựa vào nhan sắc vẻ ngoài để lấy lòng khán giả."

Câu nói này như chọc phải chỗ đau của Ngụy Anh, cậu há miệng, trong mũi nổi lên một trận chua xót, khóe miệng mím chặt rồi lại thả lòng, nửa ngày một chữ cũng nói không được.

Lần đầu gặp mặt, cậu không phải là cố hết sức để làm anh hài lòng sao? Vào lúc ấy, anh đáng lẽ phải cực kỳ chán ghét cậu.

Ngụy Anh không dám suy nghĩ sâu xa, có rất ít người biết được, bên dưới vẻ ngoài xinh đẹp ngăn nắp của cậu, cất giấu một trái tim nhát gan tự ti.

Lam Trạm tiếp tục nói: "Còn nữa, nhảy múa có thể so sánh với Firework sao? Ngôi sao màn bạc đại lục có khi còn chưa bằng."

Tuy rằng trên mặt anh mang theo ý cười, nhưng Ngụy Anh có thể cảm nhận được, anh không quan tâm lắm.

Buổi tối ngày biết được đoạn tình trường cay nồng ấy của anh, Ngụy Anh cuối cùng cũng hiểu được tại sao Lam Trạm lại coi cuốn album không tái bản như ngọc quý luôn mang bên mình, mà trước đây cậu còn từng cho rằng là anh tâm lý trân trọng món quà của cậu. Ngực cậu như bị khoan đục một cái lỗ, gió lạnh không ngừng thổi ồ ạt đến, lục phủ ngũ tạng bắt đầu đau.

Sau đó, Lam Trạm không nói gì về chuyện này nữa, anh không nói, Ngụy Anh cũng không hỏi.

Có lẽ suy đoán của Lam Cảnh Nghi là đúng, Lam Trạm thực sự rất yêu Miên Miên, đến bây giờ vẫn còn vô cùng yêu thích. Trái tim của anh vô cùng thủy chung mơ màng, bởi vì trong lòng anh chỉ có chỗ chứa cho một người, anh đang đợi cô ấy.

Hôm đó Ngụy Anh kiếm đại lý do mau chóng rời đi, trước đó còn bị Giang Phong Miên gọi lại. Giang đại thần chiều cao gần một mét chín đeo tạp dề, đưa cho cậu hai cái túi. Đó là thịt bò anh làm, đưa cậu mang đến trường ăn, tổng cộng có ba vị, cùng nước sốt đặc biệt, màu sắc hộp khác nhau, luôn dặn cậu đừng lầm nhẫn.

Ngụy Anh liên tục nói cảm ơn, nhìn mặt mày anh ôn hòa thân mật, trong lòng cậu dâng lên một làn nước ấm áp, mọi oan ức khổ sở lúc trước như bị biến mất khỏi thế gian. Đợi sau khi Giang Phong Miên quay trở lại sảnh lớn, cậu mới không nhịn được tiến về phía Lam Trạm cảm thán: "Giang ca thật toàn năng, chuyện gì cũng biết làm!"

Lam Trạm đang bóc quýt, động tác tự nhiên đưa tới một bên khuôn miệng nhỏ của cậu, một vẻ đàng hoàng trịnh trọng nói: "Đương nhiên, Giang ca trong lúc tự huấn luyện đã có được tính nhẫn nại, anh ấy còn biết thêu thùa cơ đấy."

"Thật á?" Ngụy Anh hai tay cầm đồ vật trước mặt, bị lời nói của anh hấp dẫn, không nghĩ nhiều, há miệng ăn quả quýt bên cạnh, trong miệng mơ hồ nói không rõ, "Anh ấy có thể dạy tôi một chút không? Tôi vẫn luôn muốn học cái đó."

Thấy cậu trai trước mặt đôi mắt nhấp nhoáng những vì sao, Lam Trạm thấy buồn cười, duỗi thẳng ngón tay thuận thế bên miệng cậu khẽ phủi một cái: "Đùa thôi."

Ngụy Anh tức giận trừng mắt nhìn anh, làm dáng muốn cắn người, bỗng lại được Lam Trạm ung dung tránh tội hỏi: "Ngày mai vẫn đến chứ?"

"Ngày mai tôi có tiết."

"Cũng đúng, cậu vẫn là một sinh viên mà."

Khóe miệng Ngụy Anh cong lên: "Anh nói như anh già lắm ấy."

Lam Trạm cười đến mặt mày cong cong: "Đúng mà, tôi lớn hơn cậu, cậu phải gọi tôi là Lam ca ca."

Chẳng biết từ lúc nào, túi trên tay cậu đã bị tay trái anh cầm lên từ bao giờ, Ngụy Anh thấy tay phải anh tùy ý nghịch ngợm chiếc chìa khóa xe, định đưa mình về, liền vội vã nói: "Tôi đi tàu địa ngầm cũng được, xe của anh quá khoa trương rồi, bạn học của tôi đều hoài nghi tôi có phải cặp kè đại gia gì không."

Đáy mắt Lam Trạm mang ý cười sâu xa, nghẹo đầu, khuôn mặt không đứng đắn: "Một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, lão gia ta quả thực muốn cặp kè."

Ngụy Anh trong lòng căng thẳng, biết anh lại tiếp tục đùa giỡn, gò má có chút đỏ, rất nhanh nỗi oan ức chua xót lại chi chít dâng đến. Anh đối với cậu càng ôn nhu thân mật, cậu lại càng thu mình lại.

Cậu rất muốn mở miệng nói: "Nếu như không thích tôi, thì đừng đối xử tốt như thế với tôi.", nhưng lại không muốn anh xa lánh cậu.

Ngụy Anh chán ghét dáng vẻ bản thân như vậy, lo được lo mất, nhát lại còn lập dị, thế nhưng phải làm sao đây, lời nói thốt ra khỏi miệng cái gì cũng có thể mất.

Mấy ngày sau, cậu không tới quán nét của Giang Phong Miên, Lam Trạm nhắn tin hỏi, cậu liền nói mình có tiết. Vừa vặn bây giờ đang là giải đấu nội địa Bắc Mỹ, tâm tình Ngụy Anh vì công việc mà bị đè nén tới phát tiết, cả ngày cả đêm bình luận miệt mài, có thể nói là chiến sĩ thi đua của toàn ứng dụng. Âm thanh cậu vui tươi, nói chuyện thông minh hài hước, rất được khán giả yêu thích, dần dần có tỷ lệ người xem đứng đầu ứng dụng "Con báo."

Một buổi trưa Ngụy Anh nằm trên giường, cuối cùng bị tiếng kêu phản kháng của cái bụng gọi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro