Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm hôm sau, Diệp Lâm Anh choàng tỉnh giấc. Đầu cô đau nhói lên, hai mí mắt nặng trĩu khó khăn mở ra.
   Có vẻ mặt trời chỉ vừa mới ló dạng. Không sao, hôm nay là Chủ nhật mà, ngủ thêm một chút cũng được.
   Khoang đã, bình thường cô ngủ một mình, cũng không có thói quen kê đầu lên tay khi ngủ. Thế tại sao tay cô lại tê cứng, không nhúc nhích được vậy?

"Chị Phương?!"

   Nàng đang gối đầu trên tay cô, hơi thở đều đặn, cả cơ thể đầy những dấu hôn và vết cắn.
   Từng sự việc diễn ra tối hôm qua dần hiện ra trong đầu cô, như một chuỗi kí ức, rất chậm rãi.
   Đúng rồi! Vì không làm gì được nàng, Gia Phong đã chuyển mục tiêu sang cô. Hắn lén lút bôi lên miệng chai Jamgermeister một lớp kích dục, ai ngờ thuốc phát huy tác dụng trễ quá nên hắn mới tức giận bỏ về như vậy.
   Diệp Lâm Anh nhớ lại mọi chuyện, mặt cô dần đỏ ửng lên.
   Cúi xuống nhìn người con gái mình yêu đang nằm bên cạnh, khóe mắt nàng còn đọng lại một vài giọt lệ.
   Cô đã cưỡng bức nàng, đã cướp đi sự trong trắng cả cuộc đời của nàng.
   Bất lực, cô sợ mình sẽ làm nàng thức giấc, khẽ đưa tay vuốt mái tóc nàng.

"Xin lỗi chị!..." Diệp Lâm Anh chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể khô khan thốt ra ba chữ.

   Cô không chắc rằng nàng có tha thứ cho cô không. Cũng không dám bắt buộc nàng phải tha thứ cho mình. Chỉ mong nàng đừng tránh né cô, đừng xem cô như người xa lạ.
   Như vậy là đã quá rộng lượng với cô rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Khoảng thời gian sau, Diệp Lâm Anh chỉ yên ổn học hành chăm chỉ.
   Cô biết nàng còn giận cô, nàng thậm chí còn không liếc nhìn cô lấy một cái.
   Cũng đúng mà! Cô là người có lỗi, chỉ nói miệng không thì làm gì có ai bỏ qua cho cô được.
   Cô đã tự đánh mất nàng, đánh mất người mình yêu. Nhưng không thể đánh mất tình yêu dành cho nàng.
   Mãi mãi như vậy...

---------------------------------------------------------------------------------------

   Ngót nghét cũng ba năm trôi qua, kể từ ngày mà cô lấy đi cái ngàn vàng của nàng.
   Diệp Lâm Anh tốt nghiệp đại học xong, bố cô đã nhường lại chức chủ tịch The Alley cho cô. Cô ngày đêm vùi mình vào công việc, bỏ ăn bỏ uống, chỉ muốn lắp đi khoảng trống trong trái tim mình.
   Suốt ba năm qua, cô không hề quên nàng.
   Nhiều lúc muốn buông bỏ, nhưng cô lại làm không được.
   Chả hiểu nguyên nhân vì sao, cô dù cố gắng lắm cũng không thể bỏ nàng ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Giờ này, chị đang ở đâu? Đang làm gì? Đang vui hay đang buồn?... Còn em thì đang nhớ chị... Nhớ rất nhiều!..."

---------------------------------------------------------------------------------------

*Cốc cốc*

"Diệp Anh, mẹ có chuyện muốn nói với con!"

"Mẹ vào đi ạ!"

   Bà Diệp trên tay cầm một cốc sữa nóng, bước vào phòng làm việc của Diệp Lâm Anh, thở dài.

"Con nghỉ tay chút đi! Làm việc nhiều quá không tốt cho sức khỏe." Bà đặt cái cốc lên bàn, trực tiếp gập máy tính cô lại.

"Ơ!... Dạ mẹ. Mẹ muốn nói gì với con ạ?" Diệp Lâm Anh nhìn bà, cầm cốc sữa lên uống một ngụm.

"Thì...ờm... Ngày xưa, bố con có mối quan hệ rất thân thiết với một người bạn cũ. Lúc mẹ mang thai con, con của họ cũng đã năm hay sáu tuổi, hai người họ đã hẹn sẵn hôn ước trên giấy tờ, khi con học xong đại học thì sẽ làm đám cưới... Nên mẹ...muốn hỏi ý con..." Bà vừa nói, tay đưa tờ giấy hôn ước của cô và một người khác ra.

"Hỏi ý con? Giấy trắng mực đen rõ ràng thế này, con còn nói gì được sao?" Diệp Lâm Anh dù thái độ bình thản, tay cô vẫn vô thức nắm chặt lại.

"Thì...mẹ đang không biết làm sao... Con đồng ý tiến hành hôn lễ nha, để mọi chuyện trôi qua suôn sẻ. Con cứ cưới trước, sống với nhau lâu cũng phát sinh tình cảm mà... Chứ bây giờ mẹ đang rối lắm đây này..."

"Thôi được... Con đồng ý! Nhưng nếu trong vòng hai năm mà con vẫn không có tình cảm gì với người đấy...thì ly hôn!" Cô đặt tờ giấy xuống bàn, cần cốc sữa lên uống hết.

"Được rồi!... Mẹ cảm ơn con nhiều... Nhớ nghỉ ngơi sớm nha con!" Bà cười hài lòng rồi rời khỏi phòng Diệp Lâm Anh.

   Cô mệt mỏi, đi lại ngã lưng lên giường, hai mắt nhắm nghiền.
   Có lẽ mẹ cô nói đúng. Cứ sống thử xem sao.
   Biết đâu cô sẽ quên được nàng, buông bỏ được tình cảm đậm sâu mà cô đã dành cho nàng.
   Hy vọng...

---------------------------------------------------------------------------------------

   Ngày hôn lễ diễn ra, cô và người đó vẫn chưa hề gặp nhau. Cô cũng chưa biết người đó là ai, chỉ biết mình sắp kết hôn.
   Đám hỏi cũng không được tiến hành, vì chỉ là hôn nhân giấy tờ, nên liền đi một mạch tới đám cưới.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

   Lúc hành lễ, cô dâu không hề mở mặt ra, Diệp Lâm Anh cũng chẳng thể nhìn rõ được dung mạo người kia như thế nào. Dường như khuôn mặt người đó rất đẹp, cô chỉ biết mỗi thế.
   Trước khi uống giao bôi, cô mới được mở tấm vải che mặt cô dâu.
   Chết đứng, Diệp Lâm Anh tay chân tê cứng, máu trong người như bị rút cạn.
   Là Thu Phương. Người đang tiến hành hôn lễ với cô lại chính là người mà cô không thể quên suốt ba năm qua.
   Nàng vừa nhìn thấy mặt cô, bất ngờ, nàng ngay lập tức muốn rời khỏi lễ đường.
   Nhưng nàng không đủ can đảm để làm như vậy.
   Dù sao đây cũng là sự kiện trọng đại, không thể khiến gia đình mất mặt trước quan viên hai họ.
   Thôi thì cứ đành thuận buồm xuôi gió, kết thúc hôn lễ thật nhanh chóng.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sorry mn vì mik bị bí idea nên ko bt viết j hớt :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro