Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôn lễ kết thúc trong sự vui vẻ và hoan hỉ của họ hàng hai bên gia đình. Đương là trừ Thu Phương ra.
   Biết vậy nàng đã từ chối kết hôn ngay từ đầu.

"Chị Phương! Chị đi đâu?"

"Thay đồ!" Âm giọng sắc lạnh, nàng không muốn nói chuyện với cô. Một chút cũng không!

"Một lát chúng ta dọn đồ về nhà mới ở nha chị?" Diệp Lâm Anh vẫn cố gắng giao tiếp với nàng.

   Nàng không trả lời, chỉ tức giận đem đồ vào phòng thay.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Bà Diệp đã mua một căn nhà "nhỏ" gần biển để làm của hồi môn cho cô và nàng.

"Vợ ơi! Chị đang làm gì đấy?"

"..."

"Vợ ơi, tụi mình đi chơi hong?"

"..."

"Vợ ơi! Em yêu vợ nhiều lắm!"

"..."

   Cứ như vậy, gần hai năm qua lúc nào bên tai Thu Phương cũng có tiếng của cô, lúc nào nàng cũng được cô hết mực chiều chuộng. Nàng đã sớm cảm nhận được tình cảm mà cô dành cho nàng.
   Nhưng tâm trí nàng vẫn không thể buông bỏ kí ức năm xưa về cô.
   Diệp Lâm Anh biết nàng không yêu cô, ngược lại còn hận cô rất nhiều. Nhưng nàng vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, mọi chuyện nấu nướng giặt giũ trong nhà đều qua tay nàng, như một người con gái chuẩn miền Bắc. Nàng giảm bớt công việc và các mối quan hệ bạn bè, dường như tất cả thời gian đều dành hết cho gia đình.
   Cô muốn bù đắp cho nàng, muốn chứng minh cho nàng thấy cô yêu nàng, thương nàng nhiều thế nào.
   Chỉ cần nàng không tránh né cô như trước là được rồi.
   Chỉ cần nàng để cho cô yêu chiều, gần gũi nàng là được rồi.
   Chỉ cần mỗi khi cô mệt mỏi trở về nhà đều nhìn thấy nàng là được rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Chủ tịch! Lần này chúng ta thắng lớn cũng là nhờ vào công của chị. Hay là tối nay mình mở tiệc đãi cả công ty, quậy đục nước luôn chị ha?"

"Ừm! Chị mời! Dù sao cũng không đáng bao nhiêu."

   Hôm nay, công ty The Alley vừa ký kết thành công một bản hợp đồng quan trọng với đơn vị lớn nên ai nấy đều vui vẻ tột cùng.

"Vợ ơi! Tối nay công ty mở tiệc nên em về trễ, vợ không cần đợi cửa em đâu." Diệp Lâm Anh gọi điện báo cho Thu Phương, giọng điệu có chút buồn bã.

"Ừ." Nàng trả lời qua loa rồi cúp máy.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Chủ tịch! Chị uống thêm chút đi, sao cứ ngồi đơ ra thế?" Một nhân viên rót thêm vào ly cô, mặc dù trước đó sáu chai Whisky đều đã bị cô xử đẹp.

"Được! Chơi tới bến luôn!" Diệp Lâm Anh cầm ly lên, một hơi nốc hết rượu.

---------------------------------------------------------------------------------------

~01 giờ 16 phút~

*Cốc cốc*

"Cô là ai?" Thu Phương khó chịu mở cửa ra. Đã khuya như vậy mà còn không có ai nghỉ ngơi gì hết.

"Dạ, em là nhân viên của The Alley. Chủ tịch uống hơi nhiều nên em đưa chị ấy về ạ." Người nhân viên đỡ Diệp Lâm Anh say quắc cần câu trên vai.

"Làm phiền em quá! Cảm ơn em, để chị!" Nàng nhanh chóng "nhận lấy" Diệp Lâm Anh từ cô nhân viên kia.

"Dạ không sao! Em xin phép ạ!"

   Đóng cửa lại, Thu Phương miệng không ngừng chửi rủa cái con người đáng ghét mà nàng đang đỡ lên phòng.

"Uống cho lắm vào rồi về đây hành xác tôi!"

"Người thì toàn da với xương mà nặng như quỷ!"

   Để lên được tới phòng của cô và nàng là cả một quá trình đầy gian khổ. Nàng chả hiểu vì sao khi say, cái con người kia lại nặng đến mức đè muốn gãy cả vai nàng như vậy.
   Quăng Diệp Lâm Anh lên giường, Thu Phương cũng rã rời chân tay, nằm xuống ngay bên cạnh.
   Không gian bỗng trở nên im lặng, chỉ có tiếng thở đều của cô. Nàng hơi ngồi dậy, cúi người nhìn cô.
   Cái con người này dù rất đáng ghét, đáng chết nhưng cũng lại vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt xinh đẹp, mũi cao, môi hồng, mắt to tròn dễ thương. Nàng cũng khó lòng mà hờn trách cô lâu được.
   Hai năm qua, cô lúc nào cũng quan tâm nàng, lo lắng cho nàng từng chút một, toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng.
   Thật ra...nàng cũng có một chút rung động.
   Nàng cảm nhận được tâm tư của cô, cảm nhận được từng cử chỉ, hành động của cô đều là vì nàng đầu tiên.

"Phải chi mà lúc trước...chuyện đó đừng xảy ra...thì tốt biết mấy..." Ngón tay Thu Phương nương theo đường sống mũi Diệp Lâm Anh, bất giác, nàng cong môi cười nhẹ.

   Đột nhiên, Diệp Lâm Anh lật người đè lên thân nàng, cúi xuống chiếm lấy đôi môi nàng.

"Ưm... Kh...không!..." Nàng hai mắt mở to, đánh liên tục vào vai cô.

   Diệp Lâm Anh như không hài lòng, siết chặt cả hai tay nàng trên đỉnh đầu. Chiếc lưỡi tinh ranh luồn vào khoang miệng nàng, quấn lấy lưỡi nàng mà mút mát.
   Một phút.
   Hai phút.
   Nàng hít thở không thông, bắt đầu kháng cự lại cô.
   Cô luyến tiếc rời khỏi môi nàng, dần di chuyển xuống hõm cổ trắng ngần, để lại vô vàn những dấu hôn.

"Đừng!... A~... Xin em..." 

   Đến gần bốn giờ sáng, cô và nàng mới thực sự chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro