Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh nắng sáng sớm len lỏi qua từng khe cửa sổ, gắt gao đánh thức Diệp Lâm Anh đang say giấc nồng trên giường.
   Cô khó chịu mở mắt, đầu cô lập tức ong lên. Hôm qua cô có hơi quá chén, không biết có làm gì sai...

"Thu Phương..."

   Cô đơ người nhìn nàng đang say ngủ trên tay mình. Cả người nàng trần như nhộng, in lại đầy các dấu hôn hít.
   Trái tim cô một phen đau nhói.
   Lại nữa rồi, cô lại không kiểm soát được hành động và cảm xúc của bản thân mình.
   Diệp Lâm Anh khẽ đưa tay vuốt mái tóc nàng.

"Xin lỗi!"

   Diệp Lâm Anh ôm chặt nàng trong lòng mình, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt cô.
   Cô yêu nàng, thương nàng, nhưng rốt cuộc...cô chỉ làm nàng khổ sở.

"Em xin lỗi!... Xin lỗi chị rất nhiều!... Hức... Xin lỗi vì những gì đã gây ra cho chị trong quá khứ và hiện tại...hức... Đáng nhẽ ra, em không nên phát sinh tình cảm với chị, cũng không nên làm chị khó xử... Em biết...em chả làm gì đúng cả... Hức... Ngay cả việc yêu chị...em cũng sai rồi... Em không mong chị tha cho em, cũng không muốn cầu xin sự rộng lượng từ chị... Hức... Chỉ mong...chị đừng lạnh lùng với em, đừng tránh né em, đừng ghét bỏ em...là đã quá hạnh phúc đối với em rồi..." Diệp Lâm Anh vừa nói, giọng cô nghẹn ngào nức nở.

   Cảm xúc cô dồn nén, cất giấu bao lâu nay đều đã được bày tỏ. Hai vai cô run rẩy không ngừng, tay càng siết chặt nàng.
   Bất ngờ, nàng nhích người lên, hôn lấy môi cô.
   Cô không phản ứng kịp, nhìn chằm chằm nàng.
   Nàng rất nhạy cảm với tiếng ồn nên đã sớm thức giấc, phát hiện ra cô đang khóc nên giả vờ ngủ.
   Không ngờ rằng cô lại khóc lớn đến vậy.
   Nàng cũng thương cô, cũng yêu cô, cũng đã sớm vì cô mà động lòng.
   Hai người cứ dây dưa môi lưỡi triền miên, bao nhiêu uất ức của cô đều được nàng xoa dịu.

"Ngốc! Mau nín khóc đi!" Buông Diệp Lâm Anh ra, Thu Phương nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô, mỉm cười.

"Vợ...đừng giận em..."

"Không giận, chị không giận em!... Đừng khóc, chị sẽ đau lòng đấy!"

"Hức... Được... Em không khóc nữa! Em không muốn vợ đau lòng... Nhưng tại sao lại đau lòng vì em?"

"Vì chị yêu em, và không muốn em khóc vì chị."

"Hả?... Chị vừa nói gì? Chị yêu em?"

"Đúng, chị yêu Nguyễn Diệp Anh! Rất yêu Nguyễn Diệp Anh!" Giọng nàng ngọt ngào như rót mật vào tai cô, hai tay câu lên cổ cô.

   Diệp Lâm Anh vẫn chưa hoàn hồn. Nàng vừa nói yêu cô, lần đầu tiên trong suốt hai năm kết hôn, nàng nói rằng nàng yêu cô.
   Cô đang mơ sao? Đây có phải là sự thật không?

"Chị yêu Nguyễn Diệp Anh!" Lời thì thầm của Thu Phương như đang dụ dỗ cô rơi vào một bản tình ca tuyệt hảo.

"Em yêu  Nguyễn Thị Thu Phương! Gần bảy năm qua vẫn luôn yêu chị như vậy... Và sẽ không bao giờ ngừng yêu chị."

---------------------------------------------------------------------------------------

~~~~~Hiện tại~~~~~

"Cún! Làm gì mà ngồi cười một mình vậy hả?" Thu Phương từ phòng tắm đi tới véo má Diệp Lâm Anh.

"Em bị sao đấy? Hay là đang tương tư, nhung nhớ em nào rồi?"

   Nghe thấy giọng nàng, cô bừng tỉnh, kéo nàng ngồi vào lòng mình.

"Em không có! Chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ thôi."

   Không gian bị bao quanh bởi sự tĩnh lặng, nàng nằm gọn trong lòng cô, hai mắt nhắm lại tận hưởng.

"Chị yêu em!"

"Em cũng yêu chị! Đừng bao giờ rời xa em...được không?"

"Được! Chị sẽ luôn bên cạnh em, sẽ luôn yêu thương em, sẽ luôn chăm sóc em, và sẽ luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho em... Chỉ cần được ở bên em, chị sẽ làm tất cả."

"Cảm ơn chị! Vì đã xuất hiện trong đời em và trở thành vợ của em."

---------------------------------------------------------------------------------------

Ahihi bị bí idea nên viết xàm:)))
Cái phần quá khứ của chị Cún với CG là tui tâm huyết lắm í, mà viết hok có được hay.
Vote cho tui nha mn. Yêu mn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro