Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, ánh nắng ngày hạ dịu dàng đánh thức hai con người vẫn còn đang say giấc.
   Diệp Lâm Anh khẽ dụi mắt, liếc nhìn mèo nhỏ đang nằm bên cạnh mình, hơi thở đều đặn.
   Cô mỉm cười, thói quen vuốt tóc nàng vẫn lặp lại mỗi sáng.

"Đúng là...ông trời đã quá thiên vị Cô Gái của em rồi!"

   Thật sự, cô có nhìn thế nào cũng thấy Thu Phương đẹp. Đẹp đến mức cô chỉ muốn cất nàng ở trong nhà, mỗi ngày chỉ một mình cô được ngắm nàng mà thôi.

*Chụt*

   Một nụ hôn được đặt lên trán nàng, cả cuộc đời cô chỉ dành sự bảo vệ độc nhất vô nhị này cho nàng.

"Em nhìn đủ chưa?" Nàng đột nhiên mở mắt, trân trân nhìn cô.

   Diệp Lâm Anh nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ có thể cúi mặt xấu hổ. Đã hôn "trộm" còn bị mèo nhỏ bắt ngay tại trận.

"Khá cho Nguyễn Diệp Anh! Giỏi cho Nguyễn Diệp Anh! Biết tận dụng cơ hội lúc tôi ngủ là cô lộng hành liền chứ gì?" Thu Phương nhếch môi, ánh mắt sắc lẹm chăm chăm vào mặt cô.

"Sao tự nhiên câm như hến vậy em iu? Vợ Diệp Anh xinh quá mà, nhìn không chớp mắt luôn."

"Chị thôi đi! Em...em... Dù gì chị cũng là vợ em, em muốn hôn bao nhiêu chẳng được!" Diệp Lâm Anh đuối lí, liền lớn tiếng với nàng.

"Gan quá ha, nay dám quát chị luôn ha. Em thì hay quá rồi! Muốn la, muốn mắng ai mà chả được." Nàng định ngồi dậy, ai ngờ lại bị cô giữ eo, nhốt vào lòng.

"Em xin lỗi! Em đâu dám quát vợ. Đừng giận em!" Diệp Lâm Anh tay vòng qua vai nàng, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Hôn chị một cái, chị sẽ hết giận em!"

*Chụt*

   Diệp Lâm Anh ngay lập tức làm theo lời Thu Phương, áp môi mình lên môi nàng, cũng nhanh chóng dứt ra.

"Vợ đừng giận em nha."

"Ừm, chị đói! Bế chị!"

"Tuân lệnh vợ iu!"

   Diệp Lâm Anh nhấc bổng Thu Phương lên, ung dung đi xuống lầu.
   Con mèo nhỏ này lúc nào cũng đáng yêu chết cô mất.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Tại The Alley, Diệp Lâm Anh đang bận rộn với mớ hồ sơ và hợp đồng cần được giải quyết.
   Đối với công việc, cô một phút cũng không muốn lơ là, nghiêm túc xử lí. Việc đùn đẩy trách nhiệm của mình cho người khác là điều không bao giờ xảy ra ở đây. Bởi vậy nên lương của The Alley rất cao nhưng điều kiện phê duyệt nhân viên cũng không hề dễ dàng.
   Diệp Lâm Anh là đi lên bằng thực lực, dù bố mẹ cô đã xây dựng sẵn một tập đoàn khổng lồ nhưng để duy trì và phát triển tập đoàn này đều là do cô nỗ lực bao năm qua.
   Tất cả đều có quy luật riêng của nó, không có gì là ngoại lệ của Diệp Lâm Anh, ngoại trừ Thu Phương - người duy nhất phá vỡ mọi rào cản và định mức của cô.
   Trên bàn làm việc, bức ảnh cô và nàng cùng chụp chung lúc kỉ niệm hai năm bên nhau nằm yên ắng mà thật đẹp đẽ.
   Diệp Lâm Anh thích nó! Chắc có lẽ vì đó là giây phút đầu tiên nàng nói rằng nàng yêu cô, và cô rất hạnh phúc khi nhìn vào nó. Nàng là hậu phương vững chắc nhất của cô...và cũng là điểm yếu duy nhất của cô. Mất nàng, cô chỉ là một cái xác không hồn, ngày đêm cắm đầu vào công việc như một con robot được lập trình sẵn.

*Cốc cốc*

"Vào đi!"

   Quỳnh Châu trên tay cầm một cốc cà phê, đi lại đặt lên bàn cô.

"Chủ tịch! Tuần tới chị có lịch sang Pháp để bàn bạc với các cổ đông về dự án với công ty Ciarea."

"Đi bao ngày?"

"Dạ một tuần."

"Cái gì?" Diệp Lâm Anh mắt trân trân nhìn Quỳnh Châu như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Chị đi bao lâu?"

"Một tuần." Quỳnh Châu thản nhiên trả lời.

"Một tuần lận sao? Không thể giảm bớt được à?"

"Nếu như các cổ đông chấp thuận sớm và chúng ta thuyết phục được Ciarea đầu tư cổ phần của họ cho dự án lần này nhanh chóng thì có thể lịch sẽ giảm xuống." Quỳnh Châu vừa nói vừa xếp vài tập tài liệu lên kệ rồi ra khỏi phòng.

"Em xin phép!"

   Diệp Lâm Anh như vừa rơi xuống tận đáy vực thẳm. Vậy là cô phải rời xa Thu Phương trong một tuần tới để sang Pháp.
   Làm sao mà cô sống nổi khi không có nàng bên cạnh chứ!
   Bình thường đi có vài ba ngày cô đã nhớ nàng đến phát điên rồi, bây giờ lại đi tận một tuần liền, ông trời đang muốn giết chết cô sao?
   Bỏ lại mớ giấy tờ còn đang chồng chất trên bàn, cô vội vã rời công ty, một mạch lái xe thẳng về nhà.

"Chậc... Chuyến này chị Phương khổ rồi! Thế nào chủ tịch cũng sẽ đeo bám chị ấy, khóc lóc ỉ ôi không ngừng cho xem." Quỳnh Châu tặc lưỡi, vốn dĩ Quỳnh Châu đã quá quen với cái tính nghiện vợ của Diệp Lâm Anh rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Trước cơn bão trời thường rất đẹp. Mấy pé iu đoán xem khi nào thì bão sẽ ập tới đây.
Vote cho toi nha mn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro