Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vợ ơi!... Hức... Vợ!" Diệp Lâm Anh vừa vào nhà đã nước mắt giàn giụa chạy tới chỗ Thu Phương.

"Cún sao hôm nay..." Nàng chưa kịp nói hết câu đã bị cô kéo lại sofa.

   Diệp Lâm Anh ôm chặt nàng trong lòng, vùi đầu vào hõm cổ nàng, khóc không ngừng nghỉ.

"Vợ...hức... Sắp tới em đi công tác ở Pháp...đi tận một tuần luôn đó... Hức..."

"Đi có một tuần mà em làm lố quá vậy!"

   Thu Phương còn tưởng xảy ra chuyện gì to tát lắm cơ. Ai ngờ cái con người này chỉ đi công tác thôi mà lại khóc lóc chẳng khác nào mèo ướt mưa.

"Hức... Lần này em đi tận một tuần... Chị có biết một tuần là bao lâu không?... Hức... Em sẽ phải xa chị trong bảy ngày, trong 168 giờ, 10080 phút và 604800 giây lận đó... Hức... Làm sao mà em sống nổi đây vợ ơi..." Cô khóc càng lúc càng lợi hại, tay siết chặt eo nàng.

"Thôi nín đi mà, chị thương Cún nhiều lắm! Đừng khóc chị xót! Ngoan nín đi, không nín là chị hết thương em đó."

   Nghe thấy nàng nói hết thương mình, Diệp Lâm Anh ngay lập tức nín khóc, chỉ còn vài tiếng thút thít.

"Vợ... Em sẽ nhớ vợ thật nhiều!..."

   Thực ra Diệp Lâm Anh rất muốn Thu Phương đi cùng cô, nhưng vì sức khỏe nàng vốn không được tốt nên cô đành phải để nàng ở nhà.
   Thu Phương biết là do tính chất công việc của cô, nhưng con người này mỗi lần đi công tác lại bám dính lấy nàng mãi không chịu buông. Nàng cũng không thích việc phải xa Diệp Lâm Anh. Nhưng đối với The Alley, dự án nào dù lớn hay nhỏ đều quan trọng hết, làm sao nói bỏ là bỏ được.

"Cuối tuần chị về nhà mẹ ở. Lúc nào rảnh thì mình call video nói chuyện. Được không?"

"Cún rất nhớ vợ! Nhớ đến chết mất!"

"Vợ biết Cún nhớ vợ rồi. Nhưng mà Cún không được khóc đâu đấy, vợ xót lắm!"

"Vợ xót em lắm hả?"

"Xót chứ sao không? Ai đời chồng mình khóc mà lại không xót cho được."

   Diệp Lâm Anh thương nàng rất nhiều.
   Cô biết nàng rất ghét nhìn thấy cô khóc, đặc biệt là khóc vì nàng.
   Tại sao lại như thế nhỉ? Khóc vì người mình yêu thì có gì để nàng phải ghét chứ.

"Vợ này! Em có khóc thì cũng là vì vợ trước tiên, khóc vì thương vợ, vì yêu vợ. Sao vợ lại không thích em khóc?"

"Vì khi em khóc, trái tim chị lại hẫng đi một nhịp."

---------------------------------------------------------------------------------------

   Khỏi phải nói đến những gì xảy ra sau đó, Diệp Lâm Anh ngày ngày đeo bám Thu Phương. Nấu nướng cũng đòi phụ nàng, xem TV cũng đòi ôm nàng, làm việc cũng giữ khư khư nàng trong lòng, ngủ cũng không thể thiếu nàng, lên công ty cũng bế nàng theo cùng, đến cả tắm cũng đòi tắm chung với nàng.

"Diệp Lâm Anh! Em quá đáng vừa thôi nha! Cái gì chị cũng chấp nhận được chứ cái này là không!" Thu Phương lấy lại cái khăn trên tay Diệp Lâm Anh, vẻ mặt vô cùng tức giận.

"Thôi mà vợ! Dù sao em cũng thấy hết của chị rồi, ngại làm gì nữa?" Cô ghé sát nàng, phả hơi ấm vào vành tai nàng, từ từ cởi từng nút áo của nàng.

"Chị nói...không~~"

   Bất chấp nàng có giãy giụa mãnh liệt thế nào, Diệp Lâm Anh cũng mặc kệ, nhấc bổng nàng lên đi vào phòng tắm.

   🌚 🌚 🌚

---------------------------------------------------------------------------------------

"Cún soạn xong hợp đồng chưa?" Thu Phương cầm một cốc sữa đặt lên bàn rồi chui vào lòng Diệp Lâm Anh ngồi.

"Em sắp xong rồi, vợ chờ một chút nữa nha!" Diệp Lâm Anh tựa cằm lên vai nàng, vòng tay ôm eo nàng.

"Làm xong là nghỉ đó, không được thức khuya nghe chưa?"

"Vâng thưa vợ iu!"

   Như vừa nạp thêm năng lượng, vài phút sau Diệp Lâm Anh đóng máy tính lại, hôn nàng một cái.

"Em xong rồi! Mình đi ngủ thoi!" Cô một tay bế nàng về giường rồi uống hết cốc sữa nàng mang cho.

"Mấy nay Cún toàn làm đêm thôi, ngày nào cũng ngủ trễ hết." Thu Phương câu hai tay trên cổ cô, kéo cô nằm xuống bên cạnh nàng.

"Em sắp đi rồi nên cố gắng soạn mấy cái tài liệu cho nhân viên, giảm tải lượng công việc ở bên Pháp, biết đâu từ một tuần sẽ bớt thành bốn hoặc năm ngày. Như thế thì có thể về sớm với vợ." Diệp Lâm Anh vùi đầu vào hõm cổ nàng mà hít hít ngửi ngửi.

"Nhưng em cứ ngủ trễ hoài là không sớm thì muộn cũng thành gấu trúc cho coi." Thu Phương véo mũi cô, giọng điệu như đang đe dọa con nít năm tuổi.

"Nếu em thành gấu trúc, chị có thương em hong?"

"Hong! Lúc đó chị sẽ quẳng em vào sở thú để kiếm một khoản kếch xù. Đỡ tốn cơm tốn gạo mà còn có tiền tiêu nữa."

   Thu Phương nói xong, cảm thấy có gì đó không đúng, liền nhìn khuôn mặt Diệp Lâm Anh.

"Chị có tin là khói trên đầu em đủ nóng để nướng chín chị không hả?"  Cô tức giận, hai tay liên tục nhéo eo nàng. Cún bốc hỏa đến phát điên rồi.

"Á! Đau chị... Xin lỗi mà!... Đau!" Thu Phương không cách nào cản được Diệp Lâm Anh, nàng cúi xuống hôn lên môi cô.

   Nhận thức được nàng đang hôn mình, Diệp Lâm Anh ngay lập tức ngưng lại hành động, lật người nằm trên nàng. Hai người cứ dây dưa môi lưỡi triền miên, đến khi hơi thở Thu Phương trở nên hỗn loạn thì cô mới buông nàng ra. 

---------------------------------------------------------------------------------------

Hehe, sorry mấy nay quên post chap mới cho mn.
Vote cho toi nha! Yêu mn <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro