Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơ... Vợ...vợ đâu rồi?..."

   Không còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Diệp Lâm Anh khó chịu ngồi dậy, dụi mắt, cố tìm kiếm bóng dáng của Thu Phương.
   Liếc sang chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường, cô than thở.

"Mới sáu giờ sáng...dậy chi sớm vậy trời...?" Loạng choạng, cô làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đi xuống lầu.

"Vợ~~~ Hôm nay vợ dậy sớm quá vậy!"

   Một vòng tay ấm áp giữ chặt lấy tấm lưng Thu Phương, cằm tựa lên vai nàng.

"Cún sao không ngủ thêm chút nữa đi?" Tay nàng vẫn đang bận rộn với việc nấu nướng, chỉ quay đầu nhìn cô một cái.

"Hong có hơi của vợ...ngủ hong được..." Giọng Diệp Lâm Anh cứ như trẻ con lên năm đang vòi vĩnh người lớn.

"Không có chị là không ngủ được? Sao mà ngộ vậy Cún?"

"Em nói thật đấy!... Thiếu hơi vợ em không ngủ được..."

   Diệp Lâm Anh đã quá quen với việc ôm nàng, với mùi hương trên cơ thể nàng, với từng nhịp thở của nàng. Đương nhiên chỉ cần vắng bóng nàng một chút thôi, cô sẽ cảm thấy cực kì khó chịu.

"Vợ... Em yêu vợ!"

   Đối với Diệp Lâm Anh, cô không hề thích nói những lời hoa mỹ, khoa trương nên lúc nào cô cũng chỉ có thể dùng những từ ngữ giản dị và mộc mạc nhất để bày tỏ cảm tình của mình.
   Thu Phương cũng không cần cô làm những điều cầu kỳ, hoành tráng cho nàng. Miễn là cô không bao giờ lừa dối hay phụ bạc nàng là được rồi.

"Chiều nay là em sang Pháp rồi... Em đi, vợ có nhớ em không?" Hai mắt Diệp Lâm Anh nhắm lại, vùi mặt vào hõm cổ Thu Phương.

   Dù cô vốn đã biết sẵn câu trả lời của nàng, nhưng mỗi khi đi công tác, cô vẫn muốn nghe lại nó, có trăm ngàn lần vẫn hệt như vậy.

"Không! Em đi thì chị vui muốn chết, nhớ làm gì cho mệt đầu."

   Đồng tử Diệp Lâm Anh đột ngột dãn ra. Thu Phương nói gì vậy, nàng là đang chọc tức cô sao?
   Vòng tay của cô dần siết chặt lấy nàng, mắt liếc xuống vùng bả vai láng mịn bấy lâu nay không một vết đỏ.
   Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.

"Á!... Đau đau... Bỏ ra!... Đau quá!..." Cơn đau nhói từ vai phải buốt đến tận óc, nàng giãy giụa liên tục, nhưng chỉ là vô ích.

"Hứ! Cho chị chừa!" Nhả nàng ra, cô lườm nàng một cái rồi hôn lên "chiến tích" của mình.

"Sao cắn chị? Hức... Có biết là đau lắm không?..." Nàng đau đến mức khóc nấc lên, yếu ớt đánh liên tục vào người cô.

   Sự hốt hoảng dâng trào trong lòng Diệp Lâm Anh. Bình thường, cô chỉ cắn yêu nàng, vừa nãy tức giận nên đã dùng lực hơi mạnh. Không ngờ nàng lại òa khóc lớn như thế.
   Tắt bếp, cô xoay người nàng về phía mình, áp môi mình lên môi nàng, tay xoa đều lưng trấn an.

"Xin lỗi!... Em xin lỗi vợ!... Đừng khóc nữa, em thương nha!" Bỏ nàng ra, Diệp Lâm Anh cố dỗ dành Thu Phương, giữ nàng trong lòng mình.

"Đáng ghét! Đáng chết!... Chỉ biết ăn hiếp chị là giỏi thôi." Nàng ra vẻ dỗi cô, quay người tiếp tục công việc nấu nướng.

"Thui em thương, em xin lỗi vợ nhiều! Ai bảo chị chọc tức em làm gì?"

"Thì em biết trước câu trả lời của chị rồi mà lúc nào cũng hỏi mỗi một câu."

"Tại người ta muốn nghe vợ nói nhớ người ta. Người ta đi làm mệt muốn chết mà chỉ cần vợ bảo nhớ là sẽ ngay lập tức lao đầu vào làm để nhanh về sớm với vợ. Thế mà nãy chẳng những không nhớ mà còn vui nữa. Tức chứ sao không!"

"Lúc nào em đi người ta chẳng nhớ em." Thu Phương lí nhí trong miệng nhưng Diệp Lâm Anh vẫn nghe được, cô vui vẻ hôn má nàng.

"À mà nãy cắn chị mạnh thế chắc giờ no rồi. Khỏi ăn đi ha?"

"Ơ kìa! Em cắn nhưng có được miếng nào trong bụng đâu. Đừng bỏ đói em mà vợ!"

"Rồi rồi, ra bàn ngồi đi! Cô đứng đây vướng tay vướng chân tôi quá!"

*Chụt*

"Yêu vợ!"

---------------------------------------------------------------------------------------

   Từ lúc lên máy bay sang Pháp, không tối nào là Diệp Lâm Anh không nhắn tin cho nàng.

*Ting ting*

DLA: Vợ ơi, vợ đang làm gì đấy?

...

DLA: Vợ ơi, em mệt quá ik~~~

...

DLA: Chúc vợ ngủ ngon! Yêu vợ nhiều!

   Bao nhiêu công việc chất đống đã được giải quyết bớt lúc ở nhà nên khi sang Pháp cô khá nhàn rỗi. Mỗi tối, Diệp Lâm Anh đều call video than vãn với Thu Phương. Điệp khúc "Vợ ơi, em mệt lắm luôn í!", "Em nhớ vợ!""Em muốn về với vợ!", nàng đã nghe đến thuộc lòng rồi.
   Các cổ đông có vẻ rất hài lòng về dự án lần này, không bất cứ ai phàn nàn về điều gì trong bản kế hoạch. Chỉ cần thuyết phục đại diện công ty Ciarea đồng ý hợp tác cùng The Alley thì Diệp Lâm Anh sẽ xách đồ về nhà với vợ liền.

---------------------------------------------------------------------------------------

Hehe đang ở Pháp luôn nên tranh thủ viết fic cho mấy keo nek.
Vote cho toi nha mn, yêu mn nhiều lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro