Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mới có mấy ngày trôi qua mà với Diệp Lâm Anh cứ như đã tồn tại hơn nửa năm rồi. Cảm giác cô sắp thành bà cụ già tới nơi rồi.
   Không được ở gần Thu Phương, không được ôm nàng, không được hôn nàng, cũng không được nghe giọng nói của nàng. Diệp Lâm Anh sắp phát điên đến nơi rồi.
   Cô nhớ nàng, nhớ nàng rất nhiều!

*Ting ting*

DLA: Cún nhớ vợ quá ik!

TP: Cún ăn gì chưa? Hay là lại nhịn đói rồi hả?

DLA: Một lát em đi gặp đối tác rồi nên ăn sau.

TP: Về đây mà mất miếng da, miếng thịt nào là coi chừng chị đó.

DLA: Bít òi bít òi! Cún đi đây, yêu vợ nhìu!

---------------------------------------------------------------------------------------

   Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng sang trọng tên Etait Un Square, nổi tiếng bậc nhất ở Pháp. Với kiểu trang trí mang phong cách cổ xưa, nơi đây đã gợi cho người ta nhớ về những tháng năm rực rỡ của một thời chủ nghĩa đế quốc huy hoàng. Tông màu chủ đạo là cam đỏ và nâu, tạo sự ấm cúng và lạng mãn cho khách du lịch từ phương xa ghé thăm Paris.
   Một vài nhân viên phục vụ dẫn Diệp Lâm Anh lên khu vực bàn đã được cô đặt sẵn trước đó.  Ngồi đối diện là hai cô gái xinh đẹp, có một người Diệp Lâm Anh nhìn rất quen. Đúng rồi! Là Thùy Trang, bạn học cùng ngành ở trường đại học Kinh tế.

"Ơ! Hường Trang! Lâu lắm rồi mới gặp lại đấy nhá, dạo này trông xinh hẳn ra nhờ!" Cô đi tới ngồi vào bàn, tiện tay cầm chai Whisky lên rót vào ly của mình.

"Ôi trời ơi! Mấy năm rồi không gặp Cún, sao mà lúc nào Cún cũng đẹp mãi thế?" Thùy Trang mặt hớn hở khi thấy cô, chủ động bắt tay với cô.

"Xin chào! Tôi là Diệp Lâm Anh, chủ tịch công ty The Alley. Rất hân hạnh được gặp cô!"

"Tôi là Anthea, là đại diện của Ciarea. Nghe danh Diệp tổng đã lâu nhưng hôm nay mới cơ hội tiếp xúc, thật là một vinh dự lớn của tôi."

"Được rồi! Chúng ta vào thẳng vấn đề chính. Bản kế hoạch về dự án lần này tôi đã gửi, cô cảm thấy như thế nào?" Không thích nhiều lời, Diệp Lâm Anh bàn ngay về vấn đề công việc.

"Tôi đã xem qua rồi! Ý tưởng của The Alley rất hay và mọi thứ khá ổn định."

"..."

   Sau hai tiếng thảo luận, Anthea cũng đã đồng ý kí kết hợp đồng với The Alley.

"Hợp tác vui vẻ, Anthea!" Diệp Lâm Anh nâng ly rượu lên, miệng cười hài lòng.

"Hợp tác vui vẻ!" Anthea và Thùy Trang đồng thanh.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Thu Phương đang lăn qua lộn lại trên giường. Từ lúc cô đi đến giờ, nàng nhớ cô rất nhiều, cũng thật may vì nàng qua nhà mẹ ở, có người trò chuyện cùng vẫn đỡ hơn là chung quanh chỉ có bốn bức tường vô tri vô giác.
   Bình thường, vào cái giờ này thì cái con người kia sẽ nhắn tin cho nàng, sẽ call video với nàng mà sao hôm nay lại biệt tăm biệt tích chẳng thấy đâu.
   Đợi mãi, cuối cùng cô cũng gọi điện cho nàng.
   Thu Phương cố nén lại cảm xúc phấn khích trong lòng, rồi bắt máy.

"Alo! Chị đây!"

"Khuya lắm rồi sao vợ chưa chịu đi ngủ?" Thấy trời đã tối đen như mực mà Thu Phương vẫn còn nghe điện thoại của mình, Diệp Lâm Anh không thể không quở trách nàng.

"Thì vợ nhớ em quá nên hong có ngủ được." Giọng nàng mềm nhũn, như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo với người lớn.

   Lạ nhỉ? Mỗi khi Thu Phương bảo nhớ Diệp Lâm Anh, con người kia sẽ ngay lập tức trả lời: "Em cũng nhớ vợ nhiều lắm!". Vậy mà hôm nay chỉ im lặng, không ơi không hỡi gì hết.

"Cún! Có phải em vừa làm gì sai không hả?" Sự nghi ngờ dâng trào trong lòng Thu Phương, nàng không hề thích cảm giác này chút nào.

"Hả? Em...em có...làm gì đâu?" Bị nói trúng tim đen, cô ấp úng không biết phải nói như thế nào.

"Khai ra mau! Em đã làm cái gì có lỗi với chị?" Dáng vẻ lo lắng qua giọng nói đã trực tiếp tố cáo Diệp Lâm Anh với nàng. Cô đang giấu giếm nàng điều gì mà phải ngập ngừng như vậy?

"Em...em sẽ khai... Nhưng mà...vợ phải hứa không giận em thì em mới dám..."

"Được! Chị không giận em, nói đi!" Thu Phương dần mất kiên nhẫn, thúc giục Diệp Lâm Anh.

"Em...em... Em lỡ bị đối tác hôn..."

*Tút tút*

   Chưa kịp để cô nói hết câu, nàng đã tự cúp máy.
   Nàng...vừa nghe lầm đúng không?
   Là Diệp Lâm Anh để cho đối tác hôn mình sao?
   Không phải Thu Phương không tin cô, nhưng nàng đã quá hiểu mấy cái vệ tinh vây xung quanh cô. Vừa đi chưa tới năm ngày liền xảy ra vấn đề.
   Không! Chắc chắn chỉ là sự cố nhỏ mà thôi. Nàng cũng không quá chiếm hữu đến mức cấm đoán mấy chuyện hôn hít, cùng lắm thì giận cái con người kia vài ngày rồi lại thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Ơ! Vợ ơi!... Vợ..."

   Gì vậy? Đã hứa là không giận cô mà?
   Diệp Lâm Anh còn chưa kể hết chuyện mình bị Anthea chuốc say đưa lên giường. May mà Thùy Trang quên chìa khóa ở chỗ Anthea nên đến lấy, ai ngờ lại thấy cô đang đánh Anthea tới tấp, chạy lại cản thì mới biết sự việc.
   Nhưng mà nếu Thu Phương biết, chắc là đầu cô một nơi, cổ một nẻo quá.
   Giấu không được mà kể cũng không xong.
   Thôi để lúc về nhà rồi từ từ nói, chứ câm luôn có khi còn bốc hơi nhanh hơn nước.
   Hợp đồng thì đương nhiên cô kí rồi. Nhưng The Alley không phải là dạng yếu thế hay tép rêu ngoài chợ mà phải nằm dưới trướng người ta. Không bất cứ tập đoàn nào cả gan dám trạnh tranh với The Alley là đằng khác, một chút cũng không có.
   Do cảm thấy bực tức trong lòng, sáng nay, Diệp Lâm Anh lập tức đến thẳng trụ sở chính của Ciarea để gặp mặt chủ tịch công ty (ba Anthea). Khi biết chuyện, ông đã gọi Anthea đến văng phòng và tát thẳng vào mặt Anthea. Diệp Lâm Anh biết ông ta làm vậy chỉ để lấy lòng cô vì muốn hợp tác lâu dài với The Alley, như vậy cũng tốt, miễn là sự việc này không bao giờ xảy ra thêm bất kì lần nào nữa.

"Ông Dominic! Tôi hy vọng sự hợp tác giữa hai công ty vẫn sẽ tốt đẹp. Tôi không ngại xé bỏ hợp đồng và cắt đứt mọi quan hệ với Ciarea nên mong trong tương lai, mọi vấn đề đều diễn ra suôn sẻ theo như những gì đã thõa thuận. Còn Anthea, những thứ không thuộc về cô thì có dùng cả đời để đánh đổi cũng không thể có được."

"Tất nhiên rồi Diệp tổng! Tôi nhất định không để vấn đề này xảy ra thêm lần nào nữa. Hợp tác vui vẻ!"

"Tôi xin phép!"

   Bây giờ điều Diệp Lâm Anh quan tâm chính là mèo nhỏ ở nhà kia kìa. Lần này chẳng biết cô có sống nổi qua con trăng này không nữa.
   Hai dự án còn lại giao cho trợ lí, còn cô chắc nên mua sẵn vài vỏ sầu riêng về quỳ tạ đầu năn nỉ vợ.
   Tự nhiên cái họa từ đâu trên trời rơi xuống trúng ngay đầu cô. Chủ tịch The Alley bề ngoài có mạnh mẽ, lạnh lùng thế nào thì đứng trước mặt vợ cũng chỉ bé nhỏ như hạt cát.
   Mong là thượng đế thương cô, phù hộ độ trì cho cô tai qua nạn khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro