Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Điện thoại Thu Phương không lâu sau lại nhận được một email từ người lạ. Nàng lúc này thật chẳng có tâm trạng, vuốt tay trượt để tắt nhưng vô tình lại vào xem tin.
   Trước mắt nàng là tấm ảnh Diệp Lâm Anh nằm trên giường cùng với một cô gái lạ.
   Đồng tử Thu Phương đột ngột dãn ra, nàng thật sự không tin vào mắt mình.
   Đây chỉ là một trò đùa đúng không? Cô đã nói với nàng là chỉ hôn thôi mà.
   Diệp Lâm Anh sẽ không phản bội nàng đúng không? Ai đó làm ơn hãy nói với nàng đây chỉ là hiểu lầm đi. Nàng sẽ tha thứ tất cả cho Diệp Lâm Anh, chỉ cần không lên giường cùng cô gái khác.
   Có phải cô không còn yêu nàng nữa? Không còn muốn chung chăn chung gối với nàng nữa?
   Tại sao cơ chứ? Nàng đã làm gì khiến Diệp Lâm Anh khó chịu? Chỉ cần cô nói ra, nàng sẽ sửa đổi tất cả. Hà cớ gì Diệp Lâm Anh phải nói dối là đi công tác để sau lưng nàng làm ra loại chuyện như vậy?
   Thu Phương thật sự là đứng không vững nữa, ngã khuỵu xuống sàn nhà, khóc nức nở.
   Chỉ cần Diệp Lâm Anh nói hết yêu nàng, dù có đau đến mấy nàng cũng sẽ từ bỏ. Sao cô lại phụ bạc tình cảm của nàng như thế chứ?
   Ông trời có phải đã quá bất công với nàng hay không? Mối tình đầu của nàng kết thúc với lí do ngoại tình, không lẽ ông trời lại nhẫn tâm chấm dứt cuộc hôn nhân của nàng cũng vì lí do đó.
   Ngoài trời bất chợt đổ mưa, cơn mưa đang khóc than cho số phận của nàng, hay chỉ đang hả hê cho tình cảnh nghiệt ngã bây giờ?
   Cả đêm, nàng hòa mình vào nước mắt, trong khổ đau.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Trưa hôm sau, Thu Phương tỉnh lại liền thấy người mình rã rời, đau nhứt âm ỉ. Cũng phải, nằm cả đêm trên sàn lạnh làm sao không đau được.
   Nhưng nỗi đau thể xác ấy làm sao so sánh bằng những tổn thương mà nàng đang chất chứa trong lòng chứ. Nàng không yếu đuối, và cũng không cho phép mình yếu đuối trước lòng dạ dối trá của người nàng vốn đã hết mực tin tưởng.
   Vừa vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước xuống lầu liền thấy Diệp Lâm Anh, nhưng nàng thật sự không hề muốn chạm mặt với cô chút nào cả.
   Máy bay hạ cánh an toàn tại Hà Nội, Diệp Lâm Anh lập tức chạy về nhà, thấy vợ từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt vô cảm cùng đôi mắt sắc bén kia thật sự khiến cô sợ hãi.

"Cô Gái của em! Cún đã về với chị ròi nè." Cô lại gần nàng, dang tay muốn ôm nàng lại bị nàng dứt khoát hất ra.

"Vợ~~~ Cún biết sai rồi, vợ đừng giận Cún... Vợ iu~" Diệp Lâm Anh lẽo đẽo theo sau nàng, cố gắng dỗ dành nàng.

   Nực cười!
   Ở bên Pháp vui vẻ bên cô gái khác, giờ về đây gọi nàng hai tiếng "Vợ iu!". Những lời nói mật ngọt bây giờ đã không còn làm chết ruồi nữa.

"Vợ ơi, em xin lỗi mà! Vợ giận em thì la mắng hay đánh em cũng được... Đừng im lặng như vậy, em sợ!"

   Nàng bực mình, cầm ly nước lên phòng, để lại Diệp Lâm Anh với khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nàng.

"Bình thường chị ấy có im lặng thế đâu ta? Sao tự dưng nay không mắng, không trách mình mà cứ câm như hến vậy?" Cô gãi đầu suy nghĩ, mãi chẳng biết nguyên do sự tĩnh lặng của nàng từ đâu mà đến.

"Vợ ơi đợi Cún với!" Thôi từ từ mình tìm hiểu sau, giờ đi lên với vợ đã.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Vợ ơi, em làm đồ ăn cho vợ nè!"

"..."

"Vợ ơi, tụi mình đi chơi không?"

"..."

"Vợ ơi, nay vợ có lịch đi diễn không?"

"..."

   Đã ba ngày trôi qua mà nàng vẫn không nói một lời nào. Trong nhà chỉ có tiếng của Diệp Lâm Anh, cô cố gắng tìm mọi cách để nàng nguôi giận.
   Nhưng đối với Thu Phương, những gì Diệp Lâm Anh đang làm chỉ càng khiến trái tim nàng vỡ nát. Nếu đã không còn yêu nàng thì việc gì phải bày ra cái vẻ quan tâm nàng như vậy?

"Vợ ơi, em buồn ngủ quá đi!"

   Diệp Lâm Anh nhào lên giường, ôm chầm lấy Thu Phương.
   Nàng bực dọc cầm gối bỏ đi, liền bị cô bắt lấy cổ tay.

"Vợ...vợ ngủ trên giường đi, để em nằm sofa." Như hiểu được ý của nàng, Diệp Lâm Anh tự giác ra khỏi phòng.

   Co người ngồi trên sofa, Diệp Lâm Anh lấy điện thoại, mở camera lên xem. Cả căn biệt thự rộng lớn này, không đâu là không có camera, nhưng đặt cả ở trong phòng ngủ thì không phải ai cũng có can đảm như Diệp Lâm Anh.
   Đột nhiên, trái tim cô như bị bóp nghẹt.
   Nàng...đang khóc, một cách đau đớn. Nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt mỹ miều kia, dáng vẻ tuyệt vọng vô cùng.
   Thu Phương tại sao lại khóc dữ dội đến vậy? Những lần trước, nếu có giận cô, nàng cũng chỉ giả vờ thút thít vài tiếng để làm nũng với cô.
   Sao tự nhiên bây giờ, nàng lại khiến cô xót xa đến vậy? 

---------------------------------------------------------------------------------------

Deadline dí au quá chời lun nơn không có thời gian viết fic.
Mấy pé thông cảm nha. Yêu mấy pé nhiều!
Vote cho toi nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro