Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ! Em biết để cho đối tác hôn là em sai. Nhưng mà vợ có nhất thiết phải lạnh lùng với em như vậy không?"

   Không thể chịu đựng tình cảnh này thêm bất cứ ngày nào nữa, Diệp Lâm Anh ôm chặt nàng trong lòng, mặc cho nàng ra sức những chống cự.

"Buông tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa! Đi cho khuất mắt tôi!" Tất cả mọi cố gắng vùng vẫy của Thu Phương chỉ là vô ích.

   Đôi mắt nàng chan chứa uất ức nhưng không một giọt lệ nào rơi ra.
   Thu Phương kìm lòng lại, nàng không muốn trưng bày dáng vẻ yếu đuối của mình trước mặt con người dối trá kia.

"Đến khi nào chị nói cho em biết vì sao giận em thì em mới buông!"

   Thu Phương ngừng kháng cự, khóe môi nhếch lên.

"Em giả ngu giả ngơ cũng giỏi đó! Lúc đi sang Pháp vui vẻ cùng người khác thì khôn lắm, về đây lại tỏ vẻ mình vô tội không biết gì."

"Vợ...vợ nói gì vậy?... Em giả ngu bao giờ?" Thả nàng ra, Diệp Lâm Anh nhíu mày hỏi.

   Thu Phương đứng dậy, lấy điện thoại mở tấm hình được gửi trong email nàng, đưa nó cho Diệp Lâm Anh xem.

"Vợ... Cái này...vợ nghe em giải thích đã!... Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Là Anthea có ý đồ xấu với em, cô ta chuốc thuốc em, do thể lực em tốt nên thuốc không phát huy tác dụng kịp. Lúc sau, Thùy Trang còn đến cứu em nữa... Em với cô ta không làm gì cả, chỉ là quan hệ đối tác bình thường thôi... Vợ phải tin em!" Diệp Lâm Anh vội vàng thanh minh cho nàng nghe, nhưng chẳng có chữ nào lọt vào tai Thu Phương cả.

"Diệp Anh! Em nghĩ tôi là con nít năm tuổi hay sao mà bịa ra cái câu chuyện đấy? Đừng có mang mấy cái trò trẻ con đó ra để lừa tôi, để làm như em đáng thương lắm. Tôi không tin em nữa!" Mắt nàng đỏ hoe, chạy một mạch lên lầu đóng sầm cửa lại.

*Rầm*

   Nàng ngã khuỵu xuống, lưng tựa vào cửa khóc nấc lên. Diệp Lâm Anh cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng cửa đã khóa, cô chỉ có thể ngồi ở bên ngoài, cố nói vọng vào bên trong.

"Vợ!... Tất cả những gì em nói đều là sự thật, nửa lời gian dối cũng không có... Vợ phải tin em!... Em thật sự không có gì với Anthea cả..." Diệp Lâm Anh liên tục đập vào cửa, gào giọng thật lớn.

   Nàng ngồi sau cánh cửa, nước mắt giàn giụa, đưa tay lên bịt kín hai tai mình.

"EM IM ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT! ĐI CHO KHẤT MẮT TÔI!"

   Với tay cầm lấy chiếc bình cảnh bên cạnh, nàng dùng hết sức ném thật mạnh xuống sàn.
   Nghe tiếng đổ vỡ từ bên trong, trái tim Diệp Lâm Anh như bị bóp nghẹt.

"EM ĐI! Em đi mà!...hức... Chị tuyệt đối đừng làm gì dại dột..." Diệp Lâm Anh không thể biết nàng đang định làm gì, cô ngừng la hét, mặc dù là nói đi nhưng cô lại ngồi xuống tựa vào cửa, hai vai không ngừng run rẩy.

   Chỉ cách nhau một cánh cửa nhỏ, tại sao cô và nàng lại xa cách đến như vậy?
   Khi cô khóc, trái tim nàng lại hẫng đi một nhịp. Nhưng khi nàng khóc, trái tim cô lại ngừng đập.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Diệp Lâm Anh choàng tỉnh dậy, cả người cô mệt mỏi. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, cô đang ở trong phòng ngủ và đang nằm trên giường. Liếc ra cửa sổ, cô thấy trời đã ngả màu hoàng hôn sắp tàn, ánh nắng chói chang của ngày hạ đang dần phai nhòa để nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh.

"À!... Nhớ rồi..."

   Thì ra cô đã khóc nhiều đến mức ngất đi, có lẽ Thu Phương đã đưa cô vào phòng? Vậy...Thu Phương đâu?
   Loạng choạng, Diệp Lâm Anh tìm kiếm Thu Phương khắp nhà.
   Nhưng, cô đã không còn giữ được sự bình tĩnh cho bản thân mình.

"Vợ!... Chị đâu rồi?..."

   Diệp Lâm Anh mở tủ đồ ra, tất cả quần áo của nàng đều đã biến mất. Chạy xuống lầu, mọi giày dép của nàng đều không thấy tăm tích.
   Lấy điện thoại gọi cho nàng, nhưng đáp lại cô chỉ là giọng nói máy móc của tổng đài.
   Tay chân cô bủn rủn, nước mắt dần tuôn rơi trên khuôn mặt.

"TẠI SAO??? Tại sao vậy ông trời... Sao ông lại ác độc đến như vậy hả?..." Cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, cô gào lên tuyệt vọng.

   Ông trời thật quá mức nhẫn tâm!
   Diệp Lâm Anh sợ lắm, sợ cái cảm giác này lắm! Cảm giác cô đơn, lạc lõng trong tâm hồn, cô đã mất nàng một lần rồi, và giờ đây, cô lại đánh mất nàng thêm một lần nữa.
   Nơi này đã lưu giữ lại rất nhiều những kỉ niệm đẹp tuyệt của cô và nàng, kí ức về nàng vẫn còn đó, nhưng nàng đang ở đâu?
   Trống rỗng, tất cả thật trống rỗng!
   Dư vị ấm áp duy nhất của căn nhà này đã biến mất rồi, là gửi theo gió, theo mây hay cái lạnh giá buốt của mùa đông đã thổi hơi ấm đó đi mãi?
   Bây giờ, chỉ còn cô, và một ngôi nhà thiếu vắng bóng dáng nàng – ngày thu dịu nhẹ của Diệp Lâm Anh.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Thưa chủ tịch! Chị Phương đang ở nhà mẹ vợ chị đấy ạ." Quỳnh Châu đặt tập hồ sơ cần phê duyệt lên bàn, giọng điệu có phần lo lắng.

"Hủy hết tất cả hợp đồng và kế hoạch sắp tới của The Alley và Ciarea cho tôi!" Tay Diệp Lâm Anh cầm bức hình của cô và nàng, nét mặt buồn bã nhưng giọng nói lại vô cùng dứt khoát.

"Chị chắc chứ? Em e là các cổ đông sẽ không hài lòng về..."

"Công ty này thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi muốnhợp tác với ai cũng không cần họ quản. Nếu họ có rút cổ phần thì cứ mặc kệ." Cô đặt tấm hình xuống bàn, nhấp một ngụm cà phê rồi đọc qua vài bản dự án.

"Vâng! Chiều nay em sẽ báo với Thùy Trang và chủ tịch Ciarea."

"À! Bảo với Thùy Trang, nếu như chức vị ở Ciarea của cô ấy bị lung lay thì có thể cân nhắc chức CEO của The Alley."

"Vâng ạ! Em xin phép!"

   Công việc của một lãnh đạo công ty vốn đã không hề dễ dàng, Diệp Lâm Anh còn đang mang trong lòng những cảm xúc khó tả.
   Đối với cô, không được để chuyện tư làm ảnh hưởng đến chuyện công. Nhưng cô thật sự chẳng có tâm trạng mà giải quyết mớ giấy tờ chất đống kia.
   Điều khiến cô bận tâm bây giờ chính là Thu Phương. Nàng ở nhà mẹ thì cô cũng vơi vớt phần nào nỗi lo, nhưng cô nhớ nàng.

---------------------------------------------------------------------------------------

*Ding dong*

"Diệp Anh hả con?" Mẹ của nàng mở cửa cho cô, miệng cười nhẹ.

"Mẹ... Con nhờ mẹ mang cái này cho chị Phương giúp con được không ạ?" Diệp Lâm Anh tay giơ vài hộp thức ăn mà cô chuẩn bị sẵn cho nàng.

"Được chứ! Mà con với Phương có chuyện gì đấy?... Mẹ thấy mấy nay Phương nó khóc trong phòng, không ăn không uống gì hết... Làm mẹ lo cho nó quá trời!"

"Dạ chỉ là chút hiểu lầm thôi ạ. Không sao đâu mẹ!"

"Thật không đấy? Thấy mặt con buồn thế là mẹ hiểu rồi. Hai đứa kết hôn cũng gần ba năm rồi, cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng mà bây đừng có chiến tranh lạnh à."

"Dạ mẹ! Thôi con còn có việc ở công ty, con xin phép!"

   Diệp Lâm Anh quay lại xe rồi lái thẳng về nhà. Mẹ nói về tình hình hiện tại của nàng, cô nghe mà xót lắm! Nhưng cô chỉ có thể mong là nàng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, hoặc ít nhất có mẹ thì nàng sẽ nghĩ cho mẹ mà không bỏ bữa nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Đã là ngày thứ tư Diệp Lâm Anh xa nàng. Khoảng thời gian tưởng chừng như ngắn ngủi đó, đối với cô lại dài đằng đẵng.
   Không có nàng, cuộc sống của cô thật tẻ nhạt.
   Không có nàng, đêm nào cô cũng trằn trọc, thao thức.
   Không có nàng, cô chẳng còn biết cảm xúc hạnh phúc nghĩa là gì.
   Nàng là động lực để thúc đẩy cô tiếp tục sống. Vậy bây giờ...liệu cô có thật sự đang sống?

*Ting ting*

   Là thông báo của Facebook. Mệt mỏi, Diệp Lâm Anh cầm điện thoại lên xem.

_Thông báo: Thu Phương trở lại sự nghiệp ca sĩ của mình, bằng tiếng hát mê hoặc khán giả với các bài hát như: Hà Nội mười hai mùa hoa; Không còn mùa thu; Chưa bào giờ; Biển, nổi nhớ và em;...và rất nhiều bài hát khác. Hẹn gặp các bạn tại phòng trà Trixie, Hà Nội, ngày 10/2_

   Đưa tay lên dụi hai mắt, sắc mặt Diệp Lâm Anh đầy vẻ bất ngờ.

"Thu Phương trở lại sự nghiệp ca sĩ của mình???" Đọc lại thông tin đó một lần nữa, giọng cô gấp gáp hơn.

   Diệp Lâm Anh chợt nhớ lại, đám cưới của cô và nàng dù được tổ chức rất linh đình nhưng không hề có sự góp mặt của truyền thông báo chí. Hơn hai năm, nàng chỉ chủ yếu quan tâm đến cuộc sống hôn nhân, giảm thiểu các lịch trình và show diễn.
   Có lẽ tâm trạng nàng đã tốt hơn nên mới quyết định quay lại sự nghiệp ca hát của bản thân.
   Đọc các dòng bình luận ở bên dưới, môi Diệp Lâm Anh dần vẽ một nụ cười, nụ cười duy nhất trong suốt bốn ngày vừa qua.
   Ngay lập tức, cô lao đầu vào săn vé phòng trà Trixie. Chắc là nàng vẫn còn giận cô nhiều lắm nên thôi cô sẽ chọn vị trí nào đó xa xa nàng một chút.

---------------------------------------------------------------------------------------

Toi bùn quá mấy pé ơi, mấy nay toi bị crush bơ đẹp lun.
Do hok có tinh thần nơn viết hơi lủng củng, mấy pé thông cảm nha.
Yêu mấy pé nhìu lắm, vote cho toi nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro