Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~21 giờ tại phòng trà Trixie, Hà Nội, ngày 10/2~

   Diệp Lâm Anh hôm nay diện một outfic khá đơn sắc, áo phông đen, quần short ngắn và một đôi boot cao cổ. Cô tới từ rất sớm, tìm kiếm chỗ ngồi của mình.

"Thu Phương xin kính chào tất cả các khán giả đang có mặt tại phòng trà Trixie! Có lẽ là hơn hai năm qua, Phương ít hoạt động trong việc ca hát nên chắc sẽ có một vài người...quên mất Thu Phương là ai. Nhưng mọi người yên tâm, trong khoảng thời gian sắp tới, Phương sẽ chăm chỉ chạy show hơn để mọi người quen với hình ảnh và tiếng hát của Phương nha. Phương cũng rất cảm ơn những khán giả trong mấy năm qua vẫn nhớ đến Phương và ủng hộ, yêu thương Phương..."

   Suốt cả buổi trình diễn, Diệp Lâm Anh vẫn luôn đeo khẩu trang đen che kín mặt. Cô nhìn đăm đăm nàng trên bục, ánh mắt đầy si mê.
   Hôm nay Thu Phương thật đẹp!
   Nàng vốn ưa chuộng những thiết kế đơn giản, chiếc váy trắng suông che hết chân, hai tà áo dài xẻ vai.

                                                      (Hình minh họa)
(Do au thích kiểu váy này quá nên tưởng tượng bác Phương mặc :3)

   Trong mắt Diệp Lâm Anh, Thu Phương luôn thật xinh đẹp!
   Vậy mà hôm nay, nàng mang một vẻ đẹp đặc biệt hơn mọi khi. Vẫn là dáng vẻ yêu kiều, sang trọng thường ngày, nhưng đôi mắt nàng lại mang một màu sắc đượm buồn lạ kỳ.
   Chỉ mình cô nhận ra điều này trong đáy mắt nàng.
   Các ca khúc được nàng biểu diễn, hôm nay cũng khác lạ hơn lúc trước.
   Đến khi bài hát "Chưa bao giờ" – bài hát làm nên tên tuổi của ca sĩ Thu Phương – cất lên, Diệp Lâm Anh thấy lòng mình nặng trĩu. Nàng gần như sắp khóc, mỗi câu hát đều miêu tả xác thực nhất tình cảnh bây giờ của cô và nàng.
   Diệp Lâm Anh lau vội vài giọt nước mắt trên khuôn mặt mình. Xung quanh, không ai là không kìm được cảm xúc. Họ lắng nghe nàng hát, tận hưởng âm sắc tuyệt vời mà nàng đem lại, thư giãn trong từng câu chữ vang vọng của nàng.
   Hôm nay Diệp Lâm Anh vui lắm!
   Hôm nay Thu Phương thật đẹp! Thật đẹp đối với cô.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Buổi trình diễn kết thúc thì cũng đã gần sáng. Có rất nhiều người đã ra về, tất nhiên trong số họ không có Diệp Lâm Anh.

"Buổi liveshow hôm nay đến đây là kết thúc rồi, Thu Phương xin cảm ơn tất cả khán giả rất nhiều. Cảm ơn mọi người vì đã dành tình yêu thương cho Phương và các bài hát của Phương. Hẹn gặp lại trong các liveshow sau!" Nàng cười tươi rạng rỡ, gập người 90o cuối chào những người hiện còn ngồi lại.

   Mèo nhỏ của cô vẫn luôn tử tế như vậy, nàng rất trân trọng những vị khán giả đã bỏ thời gian ra để nghe nàng hát.
   Diệp Lâm Anh đứng dậy, rời khỏi phòng trà nổi tiếng nhất nhì Hà thành. Cô không chắc nàng có nhận ra cô hay không, nhưng cô thì rất vui khi thấy nàng tỏa sáng trở lại.
   Chiếc Ferrari Monza SP2 lăn bánh trở về nhà, bất chợt, điện thoại cô rung lên. Diệp Lâm Anh liếc nhìn cuộc gọi hiển thị trên đó, là Thùy Trang.

"Alo! Tôi nghe đây Trang!"

"Cún hả? Cún có đang rảnh không?... Tôi có chuyện muốn nói với Cún." Giọng Thùy Trang có vẻ ấp úng.

"Tôi đang lái xe, đợi tôi chút." Nói rồi, Diệp Lâm Anh nhanh chóng di chuyển xe đậu vào lề.

"Rồi, có gì thì Trang nói đi!"

"Ờ... Mấy bữa trước tôi có nghe Quỳnh Châu kể...Cún với chị Phương...như thế nào rồi?"

"Quỳnh Châu kể?" Xem ra Quỳnh Châu hơi nhiều chuyện nhỉ, dám đem việc riêng của chủ tịch ra kể cho người khác.

"Ừm... Chị ấy vẫn còn giận tôi." Cô hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng nói sự thật tình cảnh hiện tại.

"Cún này... Nếu tôi làm cho chị ấy hết giận Cún...thì...tôi có thể đảm nhận vị trí CEO của The Alley được không?"

   Thùy Trang vừa dứt câu, Diệp Lâm Anh như chết đứng tại chỗ.
   Sau khi trở về từ Pháp, cô thừa nhận có chút lo lắng về chức vị của Thùy Trang ở Ciarea, dù sao cô cũng đã đánh Anthea khá mạnh tay. Cô biết Thùy Trang rất giỏi, rất tài năng, nếu The Alley có được một người CEO tốt như vậy thì chắc chắn là quá lời rồi. Bây giờ, chỉ với điều kiện nhỏ kia mà Thùy Trang lại có thể hàn gắn cuộc hôn nhân giữa nàng và cô. Một công đôi việc, tất nhiên là Diệp Lâm Anh đồng ý hết mình.

"Được, vị trí đó sẽ thuộc về Trang! Nhưng...Trang làm như nào để khiến chị Phương hết giận tôi?"

"Hôm qua tôi có sang cái khách sạn mà Anthea đưa Cún tới. Vào đó check cam thì phát hiện là đoạn video Cún đánh Anthea vẫn còn nguyên vẹn. Tôi cứ tưởng là chị ấy đã cho người xóa nó rồi cơ. Và đương nhiên tôi mua lại đoạn video đó với cái giá không hề rẻ chút nào. Trong tối nay, tôi sẽ gửi nó cho chị Phương. Tôi nghĩ chị ấy xem xong chắc cũng nguôi giận thôi." Thùy Trang cười đắc ý khi nói cho Diệp Lâm Anh kế hoạch của mình.

   Thông minh, nhanh nhẹn, tinh tế, khéo léo là những điều chắc chắn có ở Thùy Trang. Diệp Lâm Anh tự cảm thấy bản thân thật may mắn biết bao!

"Nhiệm vụ của tôi như thế là xong. Sáng mai tôi sẽ bay về Việt Nam, Cún lo liệu mọi chuyện đi nhá."

"Ok! Rất mong được thấy Thùy Trang ngồi chễm chệ trong phòng làm việc dành riêng cho CEO của The Alley."

   Cúp máy, trái tim Diệp Lâm Anh như vừa nở hoa, vui sướng làm sao. Thùy Trang đúng là vị ân nhân mà cả đời cô cũng không dám quên. 

---------------------------------------------------------------------------------------

   Thu Phương về tới nhà đã gần năm giờ sáng, nàng nằm ngay lên giường ngủ, mặc kệ đồ vẫn chưa thay, lớp make up vẫn chưa tẩy.
   Ai mà ngờ lần đầu đi hát trở lại sau hơn hai năm ở ẩn lại mệt thế đâu.
   Lúc nãy thật ra Thu Phương có nhìn thấy Diệp Lâm Anh, bóng hình người mà nàng yêu thương làm sao không nhận ra được. Nhưng nàng không muốn cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến buổi liveshow nên đành vờ như xa lạ.
   Nàng không biết lí do vì sao Diệp Lâm Anh đến đó. Và cũng không muốn biết một chút nào.
   Cái bây giờ nàng cảm nhận rõ ràng nhất chính là cơn buồn ngủ đang ập tới, khiến mi mắt nàng nặng trĩu. Bóng tối bao trùm lấy tất cả.

---------------------------------------------------------------------------------------

~17 giờ 37 phút~

   Thu Phương chợt mở mắt tỉnh dậy. Liếc nhìn ra cửa sổ, trời đã ngả về chiều, những áng mây trắng bồng bềnh đã dần chuyển màu cam đỏ, những tia nắng cuối cùng đang còn vương lại nơi cây cỏ hoa lá.
   Nàng tẩy trang, rửa mặt rồi dọn dẹp phòng. Cầm điện thoại lên, nàng thấy có email lạ gửi cho nàng một đoạn video.
   Trong video là Diệp Lâm Anh đang được một cô gái tóc vàng dìu vào phòng, đặt lên giường, cô gái đó lần lượt cởi nút áo Diệp Lâm Anh. Đột nhiên, hai mắt Diệp Lâm Anh mở to, cô lật người lại đánh cô gái kia tới tấp. Dù chỉ nhìn qua màn hình điện thoại nhưng Thu Phương cảm nhận được sự đau đớn mà cô gái đó phải chịu đựng. Một cô gái tóc hồng khác đẩy cửa đi vào, kéo Diệp Lâm Anh ra khỏi cô gái tóc vàng kia, trông cô gái tóc hồng có vẻ bối rối. Diệp Lâm Anh rời khỏi phòng, rồi đoạn video kết thúc.
   Thu Phương không có lấy một cái chớp mắt, tua đi tua lại đoạn video. Diệp Lâm Anh đánh cô gái tóc vàng, cô gái tóc hồng chạy vào cản, rồi Diệp Lâm Anh rời khỏi phòng.
   Tất cả những gì Diệp Lâm Anh nói với nàng đều là sự thật, nửa lời gian dối cũng không có.
   Vài giọt lệ nóng hổi dần tuôn rơi trên gò má. Nàng đã trách lầm Diệp Lâm Anh rồi.
   Giá như lúc đó nàng tin Diệp Lâm Anh.
   Giá như lúc đó nàng chịu nghe Diệp Lâm Anh giải thích.
   Giá như lúc đó nàng đừng quá ghen mà soạn đồ bỏ đi.
   Giá như... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro