Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thu Phương đi từ trên lầu xuống, bắt gặp mẹ nàng đang hai tay xách một mớ đồ vào nhà.

"Ái chà! Năm ngày rồi mẹ mới thấy con rời khỏi phòng đấy nhá. Chắc nay tâm trạng công chúa tốt lắm nên mới lết cái xác ra đây." Bà miệng cười tươi rạng rỡ nhìn nàng.

"Dạ mẹ... Con hơi đói nên kiếm tí gì đó ăn." Nàng mở tủ lạnh, tay lấy hộp sữa ra uống.

"Đói thì để mẹ nấu cho ăn. Mà con với Diệp Anh làm sao rồi? Hai đứa lo mà giảng hòa đi chứ, không lẽ cứ giận nhau là con lại về đây khóc lóc um sùm à?" Bà cất vài thứ vào tủ lạnh, giọng có chút không hài lòng.

"Thui mà mẹ! Lâu lâu con mới về mà. Với con cũng hết giận Diệp Anh rồi."

"Rốt cuộc là bây xảy ra chuyện gì mà cứ úp úp mở mở thế? Nói mẹ nghe xem nào!"

   Thu Phương đành kể hết đầu đuôi sự việc cho bà, cả đoạn video nàng cũng đưa cho bà coi.

"Cái con bé này á! Chưa gì mà đã làm ầm ĩ lên, còn bỏ nhà đi nữa. Hơn ba mươi rồi mà cứ như trẻ con năm tuổi." Bà cốc đầu nàng, đôi lông mày nhíu lại.

"Mẹ... Chắc chiều nay con về với Diệp Anh..."

"Trước tiên con ăn uống đi đã, dạo này mẹ thấy con ốm đấy! Mắc công đứa con rể của tôi lại lải nhải bên tai tôi: "Sao mẹ không chăm vợ con?" "Sao mẹ để vợ con xanh xao thế này?". Nghe nhức hết cả tai!" Bà thái thịt, bất mãn nhại giọng Diệp Lâm Anh.

"Mẹ đừng lo! Có con thì dễ gì Diệp Anh dám khua môi múa mép."

"Mà mẹ dặn này, hai đứa cũng kết hôn lâu rồi, cũng là vợ chồng với nhau rồi, cãi nhau hay hiểu lầm là chuyện bình thường. Nhưng không thể hở tí là lớn tiếng, là bỏ đi như vậy, những hành động đấy chỉ khiến hai đứa càng xa cách nhau hơn thôi." Bà ôn nhu nói với nàng, vẻ mặt vô cùng hiền dịu.

"Dạ... Con biết rồi mẹ..."

---------------------------------------------------------------------------------------

"Trang này! Trang có chắc là chị Phương sẽ hết giận tôi không?"

   Diệp Lâm Anh bước vào phòng làm việc của Thùy Trang, âm giọng đầy lo lắng.

"Tôi chắc chắn! Bằng chứng rõ rõ ràng ràng thế này, chị ấy có muốn trách Cún cũng không thể." Thùy Trang bình thản nhấp một ngụm coffee.

"Cún cứ tin ở tôi! Mà tối nay công ty có tiệc, Cún có tham gia không?"

"Haizzz...Tâm trạng đâu mà tiệc tùng chứ! Giờ tôi mà đi chắc chị Phương khỏi về luôn quá."

   Thùy Trang nhếch môi cười nhẹ. "Khổ thân chủ tịch The Alley nhỉ? Trên chiến trường oanh liệt đến đâu thì về nhà cũng phải cúi đầu trước vợ."

"Trang còn độc thân nên không hiểu được cảm giác của tôi. Tôi không sợ chị ấy, tôi tôn trọng chị ấy!"

"Có thật là không sợ chị Phương không?" Thùy Trang đóng máy tính, nghi hoặc hỏi Diệp Lâm Anh.

"Thật! Nếu có sợ...tôi chỉ sợ mất chị ấy thôi. Tôi chưa kể cho bất cứ ai nghe về chuyện này, nhưng tôi đoán mọi người đều đã biết nó..."

"Cách đây gần chín năm, có một người con gái ngây ngô, trót dại đem cả trái tim của mình dâng hiến cho một người thiếu nữ xuân xanh." Chưa kịp để Diệp Lâm Anh tiếp tục, Thùy Trang đã nhẹ nhàng nói thay lời cô.

"Sao nay Trang văn vẻ quá vậy? Chả quen tí nào!"

"Cún ơi là Cún! Mặc dù Cún không nói nhưng tôi biết Cún đã lạc lối trong lưới tình rồi. Hồi đó, Cún bảo chọn vào đại học Thanh nhạc là tôi hiểu hết, nhảy múa thì có đấy, chứ tôi đã bao giờ thấy Cún đam mê với việc ca hát đâu mà thanh với chả nhạc. Con người ta khi yêu, ai mà tỉnh táo được chớ?"

"Ừ... Đúng là tôi khờ thật đấy!... Chẳng hiểu sao lúc đó lại nhất quyết muốn nộp hồ sơ vào đại học Thanh nhạc cơ... Cũng coi như là ông trời ban cái duyên, cái nợ xuống cho tôi với chị Phương. Dù tôi có lỡ đánh mất chị ấy một lần, nhưng ông trời vẫn thương tôi, vẫn cho tôi gặp lại chị, mà gặp trên lễ đường mới ghê chứ!"

"Ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả. Có duyên, có nợ, ắt hẳn sẽ gặp lại nhau."

   Thùy Trang nói đúng.
   Có duyên, có nợ, ắt hẳn sẽ gặp lại nhau.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Chủ tịch! Chị ở đây chơi chút nữa đi!" Quỳnh Châu cầm ly Whisky trên tay, níu kéo Diệp Lâm Anh.

"Chị hơi mệt nên chắc chị về trước. Với tâm trạng chị cũng không được tốt, sợ ảnh hưởng đến mọi người."

"Chậc! Chủ tịch The Alley bình thường toàn mạnh miệng tuyên bố overnight, bây giờ lại muốn chuồn là sao nhỉ?" Thùy Trang tặc lưỡi, cất giọng mỉa mai.

"Chủ tịch hôm nay bất thường rồi Trang ơi." Diệp Lâm Anh đảo mắt, nhếch môi cười.

"Về đợi tình yêu hả? Giữ cái này, cần thì dùng nhá." Áp sát người Diệp Lâm Anh, Thùy Trang bỏ vào túi cô một vài viên xuân dược.

"Cảm ơn Cupid* của tôi!"

(*Cupid: thần tình yêu, ở đây ý chỉ Thùy Trang là người đã tác hợp cho Diệp Lâm Anh và Thu Phương, có thể dùng làm biệt danh.)

---------------------------------------------------------------------------------------

~21 giờ 27 phút~

   Thu Phương do dự đứng trước cổng.
   Giờ nàng biết xin lỗi Diệp Lâm Anh như thế nào đây?
   Cô có chịu tha thứ cho nàng không?

"Thôi kệ... Chuyện gì tới thì cứ để cho nó tới..."

   Thu Phương đi vào trong, nhìn cảnh vật xung quanh một lượt.
   Khu vườn ở sân trước đã thay đổi khá nhiều. Vườn hoa hồng chắc là đã không được chăm bón, cánh hoa dần chuyển sang màu đỏ thẫm, lá ngả màu vàng úa.
   Có vẻ như người làm vườn đã đi đâu đó vài ngày qua?
   Nàng bỗng khựng lại, khẽ đưa tay lên gõ cửa chính.

*Cốc cốc*

   Đáp lại nàng chỉ là một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.
   Diệp Lâm Anh vẫn chưa về?
   Đẩy cửa đi vào trong, cả căn nhà tối đen như mực, mắt nàng phải mất một lúc mới thích nghi được.
   Nàng thấy mọi thứ vô cùng bừa bộn, rất nhiều đồ đạc vương vãi khắp nơi.
   Nàng thấy một bóng người cao gầy nằm trên sofa, bao quanh là những vỏ chai Soju, Jagermeister đã cạn đáy. Tay người đó còn cầm một chai Vodka đang uống lưng chừng.
   Đột nhiên, người đó nâng chai Vodka lên, nốc một hơi, rồi đập thật mạnh xuống sàn. Cái chai vỡ tan tành.
   Nàng bất lực, tới gần chỗ người đó. Không ngờ Diệp Lâm Anh lại ra nông nỗi này. Nàng mới xa cô có năm ngày thôi mà.

"Diệp Anh... Đừng uống nữa!..." Nàng đỡ cô ngồi dậy, vén gọn mái tóc đen nhánh lòa xòa trên mặt cô.

   Diệp Lâm Anh mở hờ mắt, là Thu Phương.
   Đây là lần thứ mấy cô mơ thấy nàng rồi nhỉ? Ba, hay bốn lần? Có lẽ nhiều hơn thế...

"Vợ... Em nhớ vợ!..." Câu nói của cô như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim nàng.

   Nàng đã nghe cô nói câu này cả trăm, cả ngàn lần rồi, nhưng tại sao bây giờ nàng lại đau đến vậy?
   Diệp Lâm Anh cả người ngồi trong lòng nàng, ôm chặt lấy nàng.

"Vợ...về với em..."

   Lạ nhỉ? Mặc dù uống khá nhiều nhưng Diệp Lâm Anh không phải say xỉn đến mức không nhận ra sự khác thường.
   Cảm giác nàng thật sự đang ở đây, đang ở bên cạnh cô, và đang ôm cô. Hay là cô đã quá nhớ nàng nên mới có cảm nhận rõ như thế.

"Vợ... Em rất nhớ vợ!... Đừng bỏ em...được không?..." Giọng Diệp Lâm Anh khàn hơn trước, mắt cô đỏ hoe, long lanh ánh nước.

"Được! Vợ không bỏ em...không bỏ em đi nữa... Diệp Anh!... Vợ xin lỗi em..." Thu Phương ghé sát Diệp Lâm Anh, thủ thỉ vào tai cô những lời tâm tình.

   Trái tim Diệp Lâm Anh bất chợt bị bóp nghẹt khi nghe được giọng nói quen thuộc của nàng.
   Ngước lên, Diệp Lâm Anh cố dụi mắt để nhìn kĩ người kia.
   Thật sự là nàng, người đang ôm cô thật sự là nàng.

"Hức... Vợ...vợ ơi...hức" Hai dòng lệ luân phiên nhau tuôn trào trên gò má Diệp Lâm Anh.

   Thu Phương về rồi, nàng đã về với cô rồi.

"Diệp Anh ngoan, không khóc! Vợ xót lắm đấy!"

"Hức... Nếu vợ xót em...thì vợ sẽ không bỏ em đi lâu thế..."

   Diệp Lâm Anh thút thít vài tiếng liền thôi.
   Đẩy nàng ngã xuống sofa, bản thân cô nằm đè lên người nàng.

"Em nhớ vợ!..." Diệp Lâm Anh vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít hít ngửi ngửi mùi hương hoa anh thảo thoang thoảng từ cơ thể nàng.

"Xin lỗi vì đã trách lầm em... Là do chị ghen tuông vô lý, là chị không tin tưởng em, là chị giận quá mà bỏ em..."

   Chưa kịp nói hết câu, Diệp Lâm Anh đã áp môi cô lên môi nàng.
   Đã năm ngày rồi cô không cảm nhận được hơi ấm của nàng, không cảm nhận được dư vị ngọt ngào trên môi nàng, không cảm nhận được cử chỉ thân mật của nàng dành cho cô.
   Hai người cứ dây dưa môi lưỡi triền miên. Diệp Lâm Anh nhấc bổng Thu Phương đi lên lầu, mở cửa bước vào phòng. Đặt nàng nằm xuống giường, cô ôm trọn nàng vào lòng, tay theo thói quen vuốt lưng nàng.
   Hôm nay Diệp Lâm Anh hơi mệt, tạm tha cho Thu Phương vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------

~07 giờ 12 phút~

"Vợ... Đừng bỏ em!..." Diệp Lâm Anh bật dậy, khuôn mặt đầy hoảng hốt, cả người cô ướt đẫm mồ hôi.

   Nhìn sang bên cạnh, không hề có bóng dáng nàng.
   Thu Phương đâu? Chả nhẽ những gì đêm hôm qua cô thấy đều là mơ?
   Diệp Lâm Anh cố trấn an bản thân, đứng lên đi vào phòng vệ sinh. Xuống dưới nhà, cô nhoẻn miệng cười.
   Nàng đang ở trong bếp, và đang tất bật với rất nhiều thực phẩm.

"Vợ!" Từ phía sau, Diệp Lâm Anh vòng tay siết chặt lấy eo nàng.

"Cún iu sao..."

   Thu Phương bị cô chặn lại bằng một nụ hôn. Diệp Lâm Anh xoay nàng lại, tắt bếp, cô luyến tiếc rời khỏi môi nàng. Lấy ra một viên xuân dược, nhanh như chớp, Diệp Lâm Anh cho vào miệng nàng.
   Quà tặng của Cupid, còn là loại mạnh, không dùng thì phí hết tâm sức của CEO The Alley.
   Thu Phương có chút bất ngờ, nàng biết cô đang tính làm gì, nhưng bây giờ nàng mà nhè viên xuân dược ra thì chắc Diệp Lâm Anh sẽ hành nàng đến đêm mới tha mất.
   Mấy ngày sắp tới dù sao cũng không có lịch diễn. Thôi thì nàng cứ dành hết thời gian để bù đắp cho cái con người đáng ghét này vậy.

"Đồ sắc lang!"

"Sắc lang nhưng được đại mỹ nhân yêu."

---------------------------------------------------------------------------------------

Sorry mấy pé iu, mấy nay toi bị bí idea, hok bt viết j hớt chơn.
Với cũng do dạo này bị deadline dí ngập đầu nên hok có thời gian viết chap.
Mấy pé iu thông cảm cho toi nha. Iu mấy pé nhìu lắm! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro