Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ iu của Cún ơi!" Diệp Lâm Anh từ trên lầu chạy xuống tìm Thu Phương.

"Vợ iu đang xem gì đấy?" Bế nàng đặt vào lòng, siết chặt eo nàng, cằm cô tựa lên vai nàng.

"A, đau! Bỏ ra, em ôm chặt quá!" Nhăn mặt, chị cố nới lỏng tay em.

   Ánh mắt em liếc qua bức thiệp trên tay chị, dò xét. "Họp lớp?"

   Nàng nhẹ gật đầu, khuôn mặt có chút đắn đo.

"Nếu vợ không muốn thì không cần phải đi."

"Không, chị muốn xem cô ta giở trò gì."

"Cô ta?"

"Ừm. Bạn thân cũ."

"Em đi cùng vợ."

"Không cần đâu, chị tự lo được. Chiều nay em cứ giải quyết công việc của em, khi nào xong thì qua đón chị."

   Diệp Lâm Anh dù lo lắng cho Thu Phương nhưng thật sự em có cuộc họp quan trọng nên đành phải để nàng một mình gặp ả ta.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Mỹ Dung vốn là bạn thân của nàng từ hồi cấp ba. Đến khi vào đại học, hai người lại chọn cùng một ngành, học cùng một lớp.
   Thu Phương rất tin tưởng Mỹ Dung, ả ta bề ngoài hòa nhã với nàng nhưng thật ra Mỹ Dung đối nàng cực kì đố kỵ.
   Cho tới khi, một nam sinh có tình cảm với nàng. Ả ta lập tức trở mặt.
   Mỹ Dung phải lòng nam sinh đó vì cậu ta là hình mẫu soái ca hoàn hảo trong lòng tất cả các cô gái trong trường. Cậu bạn đó đơn phương nàng, nàng cũng chả quan tâm mấy đến cậu ta, tình cảm chỉ xuất phát từ một phía.
   Vậy mà ả ta đã bắt tay với mấy đứa con gái trong lớp dùng mọi thủ đoạn hãm hại nàng.
   Cậu bạn đó hiểu lầm nàng, Mỹ Dung nhân cơ hội đó nhảy vào đeo bám cậu ta.

---------------------------------------------------------------------------------------

~18 giờ 17 phút~

"Vợ nhớ cẩn thận!" Diệp Lâm Anh dịu dàng nhắc nhở Thu Phương.

   Nàng gật đầu rồi nhanh chóng lên xe.
   Còn cách nhà hàng Red Diamond một đoạn, nàng nói vội với tài xế.

"Bác cho cháu xuống ở đây được rồi ạ."

"Nhưng cô chủ nói..."

"Không sao đâu ạ!" Nàng mỉm cười, mở cửa xe bước xuống.

   Thu Phương bước vào nhà hàng, mọi người tụ tập khá đông đủ.

"Ối giời ơi! Ca sĩ Thu Phương đến rồi kìa." Một vài bạn học cũ thấy nàng, tiến tới, vui vẻ trò chuyện.

   Trước kia, các mối quan hệ của nàng rất rộng rãi vì là sinh viên xuất sắc nhất trường. Người ngưỡng mộ nàng vô cùng nhiều mà kẻ ganh ghét cũng không hề ít.
   Mỹ Dung tới sau cùng, kênh kiệu bước vào nhà hàng, bên cạnh ả là một người đàn ông ăn mặc bảnh bao.

"Mỹ Dung! Chồng của cậu thật là hào phóng, mời cả lớp chúng ta ăn ở nhà hàng sang trọng như vậy."

   Mỹ Dung khoanh tay cười nhạt, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự đắc.

"Chỉ là bữa tiệc nhỏ, không cần khách sáo đâu mà."

   Ngồi vào bàn ăn, ai nấy cũng hào hứng khoe khoang cuộc sống, công việc, gia đình của mình.
   Nàng chỉ im lặng, vừa ăn vừa nghe mọi người rôm rả, không nói gì.
   Mỹ Dung liếc mắt nhìn một cô gái, cô ta liền hiểu ý.

"Thu Phương! Sao cậu im lặng vậy? Đừng bảo bây giờ là ca sĩ nổi tiếng nên không muốn giao tiếp với tụi tớ nữa đó chứ."

"À, đương nhiên là không có đâu."

   Mọi người bắt đầu quay lại hỏi nàng liên tục.

"Cậu có người yêu chưa?"

   Thu Phương mỉm cười, lắc đầu.

"Gần bốn mươi tuổi rồi mà chưa có người yêu sao?"

"Ừm... Tớ không có người yêu, chỉ có chồng thôi."

"Hả? Cái gì? Cậu cưới lúc nào vậy?" Thanh Hạ – cô gái ngồi cạnh nàng tròn mắt.

"Tớ cưới gần chín năm trước rồi. Xin lỗi vì đã không mời các cậu."

"Ái chà chà!" Mỹ Dung nhếch môi. "Lạ nhỉ? Tên tuổi cậu đã nổi tiếng cũng hơn mười năm, tổ chức đám cưới lại chẳng thấy truyền thông báo chí đăng tin gì hết."

"À! Nhà chồng tớ không thích khoa trương nên không cần đăng báo làm gì cho phức tạp."

"Mà Phương này, sao cậu là ca sĩ mà ít đi hát thế? Lâu lâu tớ mới thấy cậu ngoi lên một lần." Chàng trai ngồi gần nàng nhíu mày.

"Tại chồng tớ không cho tớ đi hát."

"Chà... Lương chồng cậu chắc cao lắm! Có thể để cậu nhàn nhã hưởng thụ." Thanh Hạ xuýt xoa thán phục.

"Chồng tớ không có lương."

   Đúng là Diệp Lâm Anh không có lương, cô đem tiền đi trả lương cho người khác, còn bao nhiêu thì giữ lấy sài tạm.
   Mỹ Dung dù hơi khó hiểu nhưng ả ta vẫn cười một cách thỏa mãn. Mọi người cũng cười hùa theo.

"Đủ rồi! Có gì đáng để cười?" Bực mình, Thanh Hạ lớn tiếng khiến mọi người bất ngờ.

"Thôi, Thanh Hạ, bớt nóng!"

"Haizz... Thật không ngờ nhiều năm như vậy mà cô vẫn không thay đổi chút nào!" Mỹ Dung giọng nói đầy giễu cợt.

"Ừ! Vẫn không đê tiện như cô." Nàng tiện tay cầm cốc nước trên bàn nhấp một ngụm.

"Cô!" Mỹ Dung tức giận, đứng dậy đập bàn.

"Mong cô cẩn trọng lời nói." Nhất Vũ – chồng Mỹ Dung kéo ả ngồi lại vị trí.

"Thôi thôi. Hôm nay vui là chính mà, mọi người bình tĩnh."

"Mỹ Dung này! Chồng cậu làm gì vậy?" Một anh chàng chuyển tâm điểm sang ả.

"Chồng tớ á? Anh ấy là giám đốc thiết kế của The Alley." Mỹ Dung tự hào khoe mẽ, ánh mắt lướt nhìn thái độ Thu Phương.

"A! Có phải là trụ sở chính của tập đoàn Diệp thị, đứng đầu là Diệp tổng không?"

"Đúng vậy!"

"Thật sao?" Mấy người họ không khỏi sửng sốt.

   Có người còn hào hứng kể về Diệp thị, rằng đó là tập toàn vô cùng vững mạnh suốt gần bốn thập kỷ qua, lại thêm vị chủ tịch xinh đẹp, tài giỏi...
   Bỗng nhiên Mỹ Dung chu môi, nhỏ giọng. "Tớ nghe nói, Diệp tổng đó...bị yếu sinh lý."

*Phụt*

"Khụ...khụ..."

   Ả ta vừa dứt lời, Thu Phương lập tức phun toàn bộ nước lên bàn.
   Yếu sinh lý? Này, tuần nào nàng cũng bị...
   Nghĩ đến đây, nàng bất giác nóng bừng mặt.

"Thu Phương, cậu không sao chứ?" Thanh Hạ với lấy khăn giấy đưa cho nàng.

"Không...khụ... Tớ không sao..."

   Tin tức Mỹ Dung đưa ra làm mọi người bàn tán không thôi, hại ai đó hắt xì không ngớt trong phòng họp.

---------------------------------------------------------------------------------------

*Hắt xì!*

   Cái hắt xì thứ năm của Diệp Lâm Anh lúc đang ngồi nghe đại diện công ty đối tác Sapphire thuyết trình về dự án sắp tới.

"Chủ tịch, chị không sao chứ?" Quỳnh Châu lo lắng khi thấy mũi cô bắt đầu đỏ ửng lên.

"Không sao... Tôi..."

*Hắt xì!*

---------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi nghe nói... Cô ta hơn ba mươi tuổi rồi mà chưa có người yêu. Hơn nữa cũng không ham nữ sắc." Mỹ Dung nói, những điều này đều là do chồng ả ta kể.

   Mỹ Dung vẫn đang hào hứng kể chuyện thì một nhân viên phục vụ tiến đến, cúi người.

"Xin thứ lỗi! Ca sĩ Thu Phương, có người muốn nói chuyện với cô." Vừa nói, nhân viên vừa đưa điện thoại cho nàng.

"Cảm ơn."

   Nàng nhận lấy điện thoại từ nhân viên phục vụ. Rời khỏi bàn để nghe máy, nhưng chưa kịp lên tiếng gì thì đã bị một âm giọng chói tai truyền tới làm nàng phải đưa máy ra xa.

"Nguyễn Thị Thu Phương! Rốt cuộc chị có còn coi Nguyễn Diệp Anh này là chồng của chị không HẢAAAAAAAAAAAAAAAA?!!"

   Nàng giật mình, nhất thời không tiếp nhận được những gì Diệp Lâm Anh vừa nói. "Em bị làm sao vậy? Ai chọc gì em à?"

"Ý chị là tôi giận người vô cớ hả? Tôi giận vì ai đó không chịu bắt máy cuộc gọi của tôi!"

   Nàng nhíu mày, liền kiểm tra điện thoại thì thấy hơn một chục cuộc gọi nhỡ từ Diệp Lâm Anh.

"Ối giời ơi! Vợ xin lỗi Cún iu, nãy giờ vợ không để ý."

"Haizz... Vợ ổn không?" Diệp Lâm Anh nhẹ giọng.

   Thu Phương tuy bề ngoài mạnh mẽ thế chứ thật ra vô cùng ngây thơ và có chút...ngốc. Cô lo nàng bị Mỹ Dung bắt nạt.

"Không sao cả, chị vẫn ổn mà."

"Vậy được rồi! Lát em qua đón vợ."

"À! Cún này, em khóa chiếc xe có biển số 40–TA XXX.XX đi nha."

"Khóa xe???" Diệp Lâm Anh nghe qua hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời nàng. 40–TA là biển số xe công ty của The Alley mà, sao Thu Phương lại bảo cô khóa xe đó.

   Nàng tắt máy, mang điện thoại trả cho nhân viên rồi quay trở lại bàn.

"Phương, cậu vừa nói chuyện với ai vậy?"

"À, không có gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro