Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi bàn ăn kết thúc, Mỹ Dung là người đề nghị mọi người cùng nhau tới quán bar gần đó."Xin lỗi nhưng cũng khá trễ rồi, chồng tớ không thích tớ đi đêm." Thu Phương cầm túi xách lên, ngỏ ý muốn về trước.

   Mỹ Dung ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. "Hôm nay là tôi mời. Cô không phải cần lo!"

"Chậc... Cô ta không hợp với những nơi sang trọng như vậy đâu." Một cô gái chanh chua tặc lưỡi.

"Tôi đi trước." Nàng nhàn nhạt, lấy thẻ ra quầy thanh toán.

"Ôi kìa, cứ để tôi!" Mỹ Dung cong đôi, gạt tay nàng ra, đưa thẻ của mình cho nhân viên.

   Nhân viên cười gượng nhìn hai người. "Thưa quý khách, tiền đã được thanh toán rồi ạ."

"Sao cơ?" Ả ta nhăn mặt hỏi lại.

"Là ai trả vậy?" Mấy người phía sau hiếu kì, nhòm ngó liên tục.

"Là chồng của ca sĩ Thu Phương ạ."

"Chồng của Thu Phương? Là ai?" Một bạn học chen lên, cầm tay nàng.

"Chắc là chồng tớ lo xa thôi. Bây giờ các cậu cứ đi chơi, tớ gọi người đến đón đã." Nàng lơ câu hỏi của bạn học đó, giục mọi người ra ngoài.

"Thế tụi mình qua quán bar NightStar nha? Xe của chồng tớ có bảy chỗ, ai không đi xe thì qua bên tớ." Mỹ Dung cao giọng, chủ yếu chỉ là để khoe khoang.

"Chu cha má ơi! Chồng Mỹ Dung chịu chơi quá nha, mua hẳn con BMW X7 luôn." Cô gái tóc nâu đỏ đứng cạnh Thanh Hạ xuýt xoa.

   (Giá xe BMW X7 Pure Excellence niêm yết: 7.399.000.000 đồng)

"Mấy cái này giống như đồ bỏ trong nhà ấy mà, đối với chồng tớ thì nhằm nhò gì chứ." Mỹ Dung đưa tay mở cửa xe.

   Đột nhiên, mặt ả ta đông cứng lại.

"Anh, xe bị sao vậy? Em mở không được." Mỹ Dung bực mình chạy qua chỗ chồng ả.

   Nhất Vũ hơi khó hiểu đi lại vị trí xe. Đúng là cửa không mở được, có vẻ là đã bị khóa từ bên trong.

"Mỹ Dung, xe của cậu đi được không đấy?"

"À... Các cậu đợi chút...chắc có chút trục trặc gì thôi..."

   Đến lúc này, ả đã không còn giữ được sự bình tĩnh cho mình. Sắc mặt lộ rõ vẻ bồn chồn, bứt rứt.

"Xin thứ lỗi!" Một bóng dáng lịch thiệp với chất giọng trầm khàn cất lên làm ai nấy đều giật bắn mình.

"Đây là?" Mỹ Dung nhíu mày nhìn người kia.

"Tôi là chồng của ca sĩ Thu Phương, tôi đến để đón vợ." Diệp Lâm Anh cười tươi, đi tới chỗ nàng đứng.

"Ái chà! Chồng Thu Phương trông xinh đẹp thật!" Thanh Hạ tròn mắt khen ngợi cô.

"À, Mỹ Dung! Tôi nghĩ là tôi biết cách mở xe của cô."

   Diệp Lâm Anh nghe vậy liền hiểu ý, đưa điện thoại cho nàng.
   Thu Phương bấm vài cái, cửa xe ngay lập tức được mở khóa.

"Ủa? Mở được rồi nè em..." Nhất Vũ quay qua phía Mỹ Dung, bất chợt, đồng tử anh ta dãn ra.

"Diệp chủ tịch!" Nhanh chóng, Nhất Vũ gập người 90 độ chào Diệp Lâm Anh.

   Mỹ Dung như vừa bị trời giáng cho một cú rõ đau.
   Những người khác nghe vậy cũng không khỏi ngỡ ngàng.
   Thôi xong rồi! Mỹ Dung không thể tin được người đang trước mặt ả lại là Diệp tổng – chủ tịch The Alley lừng danh tứ phương tám hướng.
   Một hồi, ả ta nhếch môi, nhướn mày chế giễu. "Chồng của cô thế mà lại bị yếu sinh lý! Có tiền thì sao chứ? Cũng không làm gì được."

   Mỹ Dung vì đố kỵ mà hoàn toàn quên Diệp Lâm Anh là ai, cũng không hề nhớ rằng chồng mình là cấp dưới của cô.
   Nhất Vũ khuôn mặt đen hệt cột nhà cháy, vội ngăn cản vợ mình.
   Ả ta cũng ý thức được lời vừa thốt ra, bỗng chốc trở nên sợ hãi.
   Thu Phương tay chân bủn rủn tới đứng không vững. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai dám mạnh miệng giễu cợt cô bằng những lời lẽ khiếm nhã đến vậy.
   Diệp Lâm Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Vừa tới đón vợ yêu về, lại bị tạt cho một gáo nước lạnh ngắt vào mặt.

"CÔ NÓI CÁI GÌ?" Diệp Lâm Anh gằn từng chữ một, âm sắc trầm khàn nhọn như lưỡi dao làm ả ta ngất xỉu tại chỗ.

"Ờm... Chúng ta mau về thôi..."

   Thu Phương vội vàng kéo Diệp Lâm Anh rời đi.
   Nàng chỉ muốn cho Mỹ Dung biết cuộc sống hiện tại của nàng tốt như thế nào, muốn cho ả ta biết nàng không còn là đứa con gái im lặng, nhịn nhục chịu đựng ả ta nữa.
   Chật vật, vất vả lôi Diệp Lâm Anh ra xe, Thu Phương thúc giục tài xế chạy nhanh một chút. Nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ ăn gừng của cô, nàng không khỏi bật cười.

"Chị cười cái gì hả?"

"Không ngờ, Diệp tổng cao cao tại thượng, người người kính nể, ngưỡng mộ. Hôm nay lại bị một ả thường nhân bảo mình yếu sinh lý."

   Diệp Lâm Anh nghiêm giọng, áp sát nàng, cô khống chế hai tay nàng, đáy mắt cô ánh lên vài tia máu đỏ rực.

"Chị có tin tối nay người ngất xỉu không phải cô ta mà là chị KHÔNG?"

   Người ta từng nói rằng: đừng bao giờ chơi đùa với lửa.
   Thu Phương thật quá dại dột!
   Diệp Lâm Anh vốn chỉ dọa nàng, ai mà có dè con mèo nhỏ này lại sợ đến mức sắp òa khóc rồi.

"Hứ!" Buông Thu Phương ra, Diệp Lâm Anh quay mặt sang phía khác.

   Nàng lau vài giọt lệ ở khóe mắt. Cái con người đáng ghét kia đáng sợ quá!

"Cún... Chị đùa hơi quá trớn... Xin lỗi!..." Thu Phương vòng tay ôm cô, chu môi nhõng nhẽo với cô.

"Người ta dỗi rồi! Dỗ cho nhiệt tình vào, may ra người ta còn suy nghĩ."

---------------------------------------------------------------------------------------

   Thu Phương ngồi dậy, ánh mắt liếc người nào đó đang cười thỏa mãn, lại nhìn màn hình điện thoại của mình liên tục thông báo có tin nhắn.
   Mấy người đó, trở mặt còn nhanh hơn cô cởi đồ nàng. Nào là hỏi thăm sức khỏe, quan tâm đủ kiểu,... Đến sau cùng, mục đích chính là "hỏi thăm" chồng nàng.
   Bực mình, chiếc điện thoại trên tay nàng bay về phía Diệp Lâm Anh. Cô nhanh tay chụp lấy, đi về phía nàng, hai tay vòng vào eo nàng, siết chặt.

"Sao? Giận rồi hửm?"

   Nàng trừng mắt, phồng má như hù dọa cô.
   Con mèo nhỏ này làm gì Diệp Lâm Anh cũng thấy đáng yêu hết.
   Cô giơ tay véo má nàng, cầm điện thoại xem nhanh một lượt.

"Vợ muốn như thế nào? Nên giúp họ hay không?"

"Phiền phức!"

   Suốt từ hôm qua đến giờ, họ làm nàng phiền muốn chết, điện thoại của nàng sắp bốc khói tới nơi rồi.
   Diệp Lâm Anh ném chiếc điện thoại sang một góc. "Lát nữa em mua cho vợ cái khác."

   Thu Phương tựa đầu trên vai cô, hai tay câu trên cổ cô.

"Cún, có phải vợ rất ích kỷ không?"

   Nàng tự cảm thấy bản thân có hơi hẹp hòi, nhưng nàng thực sự không ưa họ.

"Không, vợ của Cún không ích kỷ chút nào cả. Tất cả những gì họ nhận được bây giờ đều là gieo gió gặt bão. Nhất Vũ phạm luật của The Alley vì lấy xe công ty đi làm việc riêng, họ còn dám ức hiếp Diệp phu nhân xinh đẹp, đáng yêu nữa. Em chưa triệt đường sống họ là may lắm rồi."

"Dẻo miệng quá đi à, nhóc con!"

"Này nhá! Đừng có mà xem thường nhóc con nhá! Nhóc con này hơi bị quyền lực đấy." Diệp Lâm Anh vờ đánh vào mông nàng vài cái, vẻ mặt vô cùng nghịch ngợm.

"Quyền lực thế nào thì tôi không cần biết. Chỉ biết về đây, là nữ vương hay tướng sĩ gì cũng thành nhóc con của tôi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro