Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~08 giờ 36 phút~

   Diệp Lâm Anh ngồi trên sofa, nheo mắt nhìn vợ mình đang nô đùa vui vẻ với cái thứ đáng ghét mà Thùy Trang vừa mang đến.
   Thứ đó có gì hay ho mà vợ cô lại thích thú đến vậy nhỉ?
   Nó chỉ bông xù, lắm lông, đôi mắt to tròn, đen láy như hòn bi, tay chân ngắn cũn cỡn và cái mũi nhỏ màu hồng nhạt.
   Diệp Lâm Anh ngắm mãi cũng chẳng thấy có chút gì gọi là đẹp.

"Cái thứ bông xù lắm lông đáng ghét! Thùy Trang đáng chết!"

   Chả là vài hôm trước, Quỳnh Châu báo với cô là có lịch công tác ở Úc, mà còn đi tận một tuần.
   Cô thì không muốn xa Thu Phương nên đã nhờ Thùy Trang thay cô đảm nhận dự án lần này. Thùy Trang cũng ầm ừ đồng ý, nhưng với điều kiện là cô phải trông cái thứ đáng ghét kia trong khoảng thời gian Thùy Trang sang Úc.
   Diệp Lâm Anh nghe thế thì gật đầu lia lịa, không do dự liền đẩy hết tài liệu qua bàn Thùy Trang.
   Bây giờ, cô cảm thấy thật hối hận khi biết vợ mình thích cái thứ đó hơn là mình.
   Bằng chứng là Thu Phương đã dành ra gần một tiếng đồng hồ chỉ để ngồi vuốt ve nó, khen nó dễ thương và ôm nó vào lòng.
   Đúng hơn, "cái thứ bông xù đáng ghét" trong mắt Diệp Lâm Anh thường được người ta gọi là mèo, và cụ thể hơn, tên của nó là Milky.

"Vợ~~~ Nãy giờ vợ chơi với nó thế là đủ rồi. Vợ bỏ nó ra đi!~~~" Chịu hết nổi tình cảnh trước mặt, Diệp Lâm Anh lại gần nàng, níu cánh tay nàng tỏ vẻ không vừa ý.

"Thay vì chơi với cái thứ bông xù đáng ghét đấy thì vợ chơi với em vui hơn nhiều."

"Gì vậy Cún? Nó đáng yêu mà, có đáng ghét chỗ nào đâu! Đáng ghét là em đấy!" Thu Phương mặc kệ cô, tiếp tục chơi đùa với Milky.

"Vợ~~~ Em không có đáng ghét! Nó mới đáng ghét! Đồ cái thứ bông xù lắm lông đáng ghét, đáng chết!" Diệp Lâm Anh trừng mắt với nó, nào ngờ nó không sợ, lại còn rít lên rồi nhảy vào cào cô một đường ở tay rõ dài.

*Xoẹt*

   Thu Phương giật bắn mình, vội liếc qua vết cào trên bắp tay Diệp Lâm Anh. Nàng nhanh đứng dậy lấy bông băng thuốc đỏ sơ cứu cho cô.

"Cún có đau không?... Đưa tay chị xem nào!" Thu Phương cẩn thận sát trùng vết thương, rồi băng bó thật kỹ lưỡng.

   Diệp Lâm Anh vẫn chưa hoàn hồn, ngồi ngây người tại chỗ.

"Cún ổn không?... Cún!... Sao đơ cái mặt ra thế?" Nàng lo lắng không ngớt, hai tay áp lên má cô, xoa nhẹ.

"Hức... Vợ... Đau!...hức... Cún đau lắm!... Cái thứ bông xù đáng ghét đó cắn Cún... Hức..."

   Thực ra cô nào có đau dữ dội đến mức khóc đâu. Chẳng qua là làm lố tí để vợ thương thôi.

"Vợ...hức... Cún đau!..."

"Milky hư quá! Dám làm Cún của chị đau, chị không chơi với Milky nữa." Thu Phương tức giận mắng Milky, ôm Diệp Lâm Anh đi lên lầu.

   Diệp Lâm Anh có hơi quay đầu lại nhìn cử chỉ của nó, không lường trước được là mình sẽ đón nhận bộ móng vuốt nhọn hoắt và mấy cái răng nanh sắc bén nhe ra.
   Cuộc chiến của cô và "cái thứ bông xù lắm lông đáng ghét" chính thức bắt đầu.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Cún hôm nay không đến công ty à?" Thu Phương nói vọng ra từ bếp khi thấy Diệp Lâm Anh cầm cốc coffee nhàn rỗi ngồi trên sofa.

   Cô ngay lập tức đặt cốc coffee lên bàn, chạy lại phía nàng, vòng hai tay qua eo nàng.

"Khum~~~ Em ở nhà với vợ cơ. Công việc cũng ít nên em làm trên máy tính."

"Vợ nấu gì đấy? Em đói rồi!"

"Cún này! Em kêu Milky xuống đi, thức ăn chị để sẵn rồi."

   Nghe vậy, Diệp Lâm Anh chuyển tầm nhìn sang cái khay ở dưới, đồ ăn đều đã được chuẩn bị, còn có cả sữa nữa.
   Là mèo chứ có phải máu mủ ruột rà đâu mà chăm kĩ vậy.

"Vợ~ Vợ đừng có mà chiều cái thứ bông xù lắm lông đáng ghét đó! Riết nó không coi ai ra gì nữa bây giờ." Cô bĩu môi, nhăn mặt khó chịu.

"Dù sao mình trông nó chỉ có một tuần thôi, hồi cũng trả cho Thùy Trang mà Cún."

"Nhưng mà chăm vừa phải thôi, chăm quá lỡ nó không chịu về với Thùy Trang, đòi ở nhà mình luôn thì sao?"

"Chuyện vô lý thế cũng nghĩ ra được! Có mỗi một tuần mà em cứ làm như mấy năm í. Nó ở với Thùy Trang hai năm rồi, đương nhiên chủ gọi là phải về."

"Nhưng vợ chiều nó quá rồi vợ bỏ em vào xó à? Mấy nay em biết hết đấy, chẳng qua là không muốn nói thôi. Chiều nó rồi em vợ quẳng ra chuồng gà chắc?"

   Đôi lông mày Diệp Lâm Anh nhíu lại, hai ngày qua Thu Phương toàn bơ cô, chỉ quan tâm mỗi cái thứ bông xù lắm lông đáng ghét đó.
   Cô tức chứ! Vừa ngứa mắt vừa ứa gan.
   Mới bước vào nhà này dăm ba hôm mà đã âm mưu cướp đoạt phu nhân của Diệp tổng rồi.
   Đáng ghét! Đáng chết!

"À! Ra là ghen với Milky đúng không? Ôi giời ơi! Mấy nhân viên trong công ty em mà biết chủ tịch của họ ghen tuông với một con mèo thì chắc hình tượng soái tỷ lạnh lùng mất hết nhờ!"

"Ừm! Em ghen đấy, làm sao? Ghen vì Diệp phu nhân cho chồng mình ăn bơ hai ngày liền, ghen vì Diệp phu nhân chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cái thứ bông xù lắm lông đáng ghét kia. Diệp Anh ghen rồi! Sắp phát điên mất rồi!" Cô càng lúc càng siết chặt eo nàng, giọng bẹt ra như con nít.

"Thôi mà! Cún biết chị thích mấy cái thứ bông xù mềm mại mà. Chưa kể Milky đáng yêu thế, sao mà chị có thể chống cự lại đôi mắt tròn xoe long lanh, cái mũi ươn ướt hồng nhạt và bốn cái chân nhỏ xíu đó được."

   Nàng miêu tả dáng vẻ của Milky, thật sự vô cùng dễ thương!

"Em cũng đáng yêu vậy! Em có đôi mắt to tròn lấp lánh nè, chỉ là em không có mũi hồng nhạt với chân nhỏ thôi. Nhưng bù lại cái mặt tiền của em hơi bị điển trai đấy! Không lo giữ là người khác bắt mất giờ."

"Không cho! Không ai được phép bắt Cún iu đi hết! Cún thuộc quyền sở hữu của Diệp phu nhân, là người Diệp phu nhân yêu thương nhất. Diệp phu nhân tuyệt đối không để mất Cún!" Thu Phương xoay lại, véo mũi cô một cái.

   Diệp Lâm Anh cười hài lòng, hơi nghiêng đầu sang bên phải tìm cái thứ bông xù lắm lông đáng ghét. Ai ngờ nó đã chén sạch bách hết khay thức ăn và sữa, còn nằm chễm chệ trên sofa.

"Chời ơi, sao đáng yêu zữ zậy nè?" Nàng hai mắt sáng rực chạy qua chỗ Milky, lấy điện thoại ra chụp hình.

*Tách*

"Yêu quá đi!" Nàng một tay vuốt ve nó, tay kia bấm liên tục điện thoại.

   Diệp Lâm Anh tức sôi máu mà không làm được gì. Nó như kẻ chiến thắng, gầm gừ, liếc cô một cái. 
   Thu Phương nhẹ nhàng bế Milky lên lầu, luôn miệng khen nó dễ thương giống tiểu thiên thần.

"Đồ cái thứ bông xù lắm lông ĐÁNG GHÉT! TA HẬN NGƯƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro