Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Milky ơi! Tới giờ ăn nè!"

*Meow*

"Milky ơi! Đi chơi thôi nào!"

*Meow*

"Milky ơi! Lên đây nằm với chị luôn nha!"

*Meow*

"..."

---------------------------------------------------------------------------------------

"Cái thứ bông xù lắm lông đáng ghét! Ta hận ngươi đến tận xương tận tủy. Ngươi nghĩ ngươi dễ thương là sẽ được chị ấy yêu sao, đúng là hèn hạ!"

   Diệp Lâm Anh hết chịu đựng nổi cái thứ chết bầm kia rồi. Đã năm ngày rồi, năm ngày trôi qua rồi mà nó vẫn tồn tại trong căn nhà này và được Thu Phương quan tâm chăm sóc còn hơn cả cô.

"Giỏi thì ra đây chiến đấu với ta cho phải mặt quân sĩ đi! Đừng có trốn tránh như mấy tên tiểu nhân tầm thường nữa."

*Meow*

   Dường như nghe những lời lẽ không hay về mình, Milky ngay lập tức xuất hiện. Với dáng vẻ kiêu kì, cao ngạo trời ban, nó chẳng hề lép vế trước sự lạnh lùng, đáng sợ của Diệp Lâm Anh.
   Kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu nhường nhịn ai.

"Ta chả hiểu tại sao chị ấy lại thích cái thứ chết bầm nhà ngươi. Ngươi chỉ đáng yêu thôi mà, đâu có được tích sự gì trong nhà này."

*Meow*

   Gầm gừ, Milky với đôi mắt to tròn sắc bén liếc Diệp Lâm Anh.

"Meo gì mà meo? Suốt ngày meo meo meo, đau đầu quá!"

   Diệp Lâm Anh tức giận, tay cuộn thành nắm đấm.
   Milky với cô cứ như hai đứa con nít đang cãi nhau vì tranh giành điều mình thích. Và cụ thể là Thu Phương.
   Cô quát một câu, Milky lại trả lời cô một tiếng. Nói qua nói lại một hồi cũng không thể kết thúc.

"Đồ cái thứ bông xù lắm lông đáng ghét! Thùy Trang đáng chết!" Diệp Lâm Anh vò đầu bứt tai, mong làm sao Thùy Trang thật nhanh chóng đến rước Milky đi.

"Cún iu ơi, chị về rồi nè!"

   Thu Phương mở cửa, hai tay xách rất nhiều túi đồ.

"Yeah! Vợ về, vợ về ròi! Cún nhớ vợ quá ik mất!" Diệp Lâm Anh chạy tới chỗ nàng, phụ nàng xách đồ.

"Milky của chị~~~ Lại chị ôm cái nào!" Nàng bế Milky vào lòng, vuốt ve nó không ngừng.

   Phía sau lưng nàng, Diệp Lâm Anh đầu bốc khói bừng bừng.
   Đúng là cái thứ bông xù lắm lông đáng ghét!

"Vợ~~~ Vợ đừng có ôm cái thứ chết bầm đó! Ôm em thích hơn!" Cô vòng tay qua eo nàng, siết chặt.

   Milky đương nhiên không chịu thua thiệt, hai chân trước nhỏ xíu ấn nhẹ cánh tay nàng. Đôi mắt nó long lanh ánh nước khiến trái tim nàng tan chảy.
   "Cái thứ bông xù lắm lông đáng ghét" và cô bám dính nàng.
   Thu Phương sắp tắt thở rồi. Ít nhất cũng phải cho nàng một chút không khí chứ.

"Bỏ tôi ra!"

   Nàng thả Milky xuống, đẩy Diệp Lâm Anh khỏi người mình, bước lên lầu.

"Vợ~~~"

*Meow*

---------------------------------------------------------------------------------------

*Ding dong*

"Cún ơi! Tôi đến lấy..."

"Đây! Cứ tự nhiên rồi đem cái thứ bông xù lắm lông đáng ghét đó về ngay cho tôi đi!"

   Diệp Lâm Anh ngắt lời Thùy Trang, điệu bộ khẩn trương kéo Thùy Trang vào nhà. Cô rót nước cho Thùy Trang, khuôn mặt vô cùng bất mãn.

"Trang làm gì ở Úc mà lâu thế? Cái thứ bông xù lắm lông đáng ghét kia sắp cướp vợ tôi luôn rồi."

"Tôi về sớm hơn dự định một ngày đấy, vậy là nhanh rồi! Mà...cái thứ bông xù lắm lông đáng ghét?... Ý Cún là Milky à?" Thùy Trang hơi nghiêng đầu, vẻ khó hiểu.

"Không nó thì ai! Trang mang nó đi liền cho tôi, không là tôi mất vợ như chơi đấy!"

"Ôi giời ơi! Cún nói nghe ghê vậy? Nó lành tính lắm, không ham không cướp gì của ai đâu."

"Trang có phải tôi đâu mà. Sáu ngày nay nó cứ dính lấy chị Phương í, chị ấy thì thích mấy thứ bông xù, mềm mại. Tôi toàn bị cho ra chuồng gà."

   Diệp Lâm Anh ngồi kể lể cho Thùy Trang về sự bức xúc của mình trong sáu ngày qua. Giọng cô lôi cuốn lắm, Thùy Trang nghe mà tưởng não mình đã có thêm vài nếp nhăn.

"Thôi thôi... Tôi hiểu cái nỗi khổ tâm bên trong Cún rồi. Ai bảo Cún lười, kêu tôi đi công tác dùm Cún làm chi để cho Milky nó chiếm luôn vợ."

"Thùy Trang à em? Đến đón Milky đúng không? Cục cưng của em đây!" Thu Phương ôm Milky từ trên lầu đi xuống, tươi cười nhìn Thùy Trang.

"Dạ chị! Cảm ơn chị mấy hôm qua đã chăm nó giúp em."

"Ôi giời! Có gì đâu mà em phải cảm ơn."

"Thôi em xin phép em về ạ. Milky ngoan chào cô đi con." Thùy Trang bồng nó lên cao, cầm tay nó vẫy vẫy với nàng.

*Meow*

"Yêu quá à!"

"Rồi rồi... Chào hỏi xong hết rồi đấy. Mang cái thứ bông xù lắm lông đáng ghét đó đi ngay!" Diệp Lâm Anh khó chịu tình cảnh trước mắt, thúc giục Thùy Trang.

"Khỏi cần mấy người đuổi, tụi tui tự zìa!"

   Thùy Trang đặt Milky vào túi rồi rời khỏi nhà, trước khi ra còn vênh mặt, lè lưỡi với Diệp Lâm Anh.

*Rầm*

   Cửa vừa đóng lại, Diệp Lâm Anh liếc Thu Phương một cái rồi hậm hực bỏ lên lầu.
   Nàng không nhịn được cười khi thấy hành động của cô.
   Đây có thật sự là Diệp chủ tịch mạnh mẽ, cương quyết mà cả The Alley đều cúi đầu không? Sao bây giờ cô giống hệt con nít năm tuổi giận dỗi vì ai đó làm phật ý mình vậy trời?

"Diệp Anh~~~ Đợi vợ với!" Nàng nói vọng tới từ phía sau, đến phòng thì thấy cô đang trùm chăn kín người, nằm co một góc giường.

"Diệp Anh, nghẹt thở đó! Mở chăn ra mau!"

"Không! Không mở đâu! Để em nghẹt thở chết luôn đi!"

   Đôi co một lúc lâu, Diệp Lâm Anh cũng chịu ló đầu ra, khuôn mặt cô đỏ ửng, ánh mắt căm hận nhìn nàng.

"Cún ngốc! Em chết thì vợ biết thương ai hả?" Thu Phương bẹo má cô, kéo cô vào lòng.

"Chị đi mà thương cái thứ bông xù lắm lông đáng ghét đó kìa! Ai cần chị thương chứ!"

"Thui, chị thương mỗi Cún thui, không thương ai hết!"

"Bảo thương người ta mà sáu ngày qua bơ người ta, không thèm nhìn người ta lấy nửa con mắt. Vậy là thương của chị sao?"

"Bớt nóng, bớt nóng! Chị xin lũi Cún iu!"

"Vợ nghe cho rõ này! Từ nay về sau vợ chỉ được thương Cún thôi, không được thương bất kì ai nữa. Vợ có Cún là đủ lắm rồi, không cần thêm mèo làm gì cho chật nhà. Vợ nhớ chưa?" Diệp Lâm Anh nghiêm giọng răn đe Thu Phương, tay còn chỉ chỉ như cô giáo la mắng học sinh.

"Vợ nhớ rồi, hứa từ nay sẽ và chỉ thương một mình Cún thôi."

"Hứ! Nói được thì làm cho được đấy! Còn bây giờ Cún dỗi rồi, vợ lo dỗ Cún đi, không là Cún ra chuồng gà ngủ luôn bây giờ."

---------------------------------------------------------------------------------------

Ahihi lo viết fic mới mà quên đăng chap cho mấy pé iu.
Mấy pé iu vote cho toi nha, toi sẽ cố gắng viết rồi post fic mới lên cho mấy pé.
Yêu mấy pé nhìu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro