Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, chị nghe!" Quỳnh Châu đột nhiên gọi cho Diệp Lâm Anh vào sáng sớm khiến cô hơi khó chịu.

"Chủ tịch! Sao mấy ngày qua chị không lên công ty? Số dự án và tài liệu doanh thu em phải chia cho chị Trang phụ một tay đấy! Mà tối nay công ty có tiệc mừng, cựu chủ tịch The Alley, lãnh đạo Ciarea và tập đoàn Võ thị cũng đến dự nữa. Chị nhớ bảo chị Phương đi cùng luôn nha."

"Được! Nhất định chị sẽ tới." Nghe Quỳnh Châu nói có cả ba cô – cựu chủ tịch The Alley, sao cô dám không đi cho được.

"Chị làm gì có quyền lựa chọn mà "nhất định sẽ tới"."

   Cúp máy, Diệp Lâm Anh ngay lập tức chạy đi tìm Thu Phương.

"Vợ iu của Cún ơi~~~"

"Ơi~~~ Chị đây Cún!"

   Cô ôm trọn nàng trong lòng, giọng nhỏ nhẹ. "Tối vợ đến công ty dự tiệc với em nha. Có ba và đối tác quan trọng của The Alley nữa đó, vợ phải lo sửa soạn thật lộng lẫy lên cho em."

"Rồi, nhưng chị mặc đơn giản thôi nha? Chị không thích rườm rà, mất công họ kêu mình ố dề."

"Hong! Hong chịu! Em muốn vợ em phải là người đẹp nhất, sáng nhất bữa tiệc. Chị là Diệp phu nhân, là ca sĩ nổi tiếng cơ mà."

   Thu Phương bật cười với cái thái độ nhõng nhẽo siêu cấp đáng yêu kia, đành chiều theo ý cô. "Chị biết rồi! Chiều ý em hết được chưa?"

"Yeah! Vợ là số một!"

---------------------------------------------------------------------------------------

   Sau cả một khoảng thời gian dài vật lộn với các stylist, cuối cùng Thu Phương cũng nhận được cái gật đầu hài lòng của Diệp Lâm Anh.
   Chỉ là thay đồ, make up, làm tóc thôi mà quần quật từ bốn giờ chiều đến tận bảy giờ tối mới xong.
   Nàng sắp ngất tới nơi rồi. Trang phục bây giờ nàng đang mặc còn lằng nhằng hơn hẳn tất cả các liveshow biểu diễn của nàng trước đây.
   Diệp Lâm Anh ngồi trên sofa, tay cầm ly Soju, ngắm nghía nàng một lượt rồi cũng cười tươi đưa nàng ra xe.
   Cô đỗ xe trước một nhà hàng rất to và sang trọng. Kiểu bố trí mang đậm phong cách châu Âu với tông màu cam chủ đạo khiến bất kì ai bước vào đều cảm thấy vô cùng ấm cúng.
   Vừa lúc bữa tiệc bắt đầu, cô thúc giục nàng bước lên bục, chính mình đi theo sau.
   Diệp Lâm Anh cầm mic lên tiếng. "Xin chào mọi người! Diệp Lâm Anh tôi cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để tới đây dự tiệc mừng thọ của cha tôi – cựu chủ tịch The Alley. Dù chuyện này cách đây cũng gần chín năm, do không có sự góp mặt của truyền thông báo chí nên có lẽ vài người sẽ không biết nhân vật đang đứng cạnh tôi là ai. Trong mắt mọi người thì đây chắc hẳn là ca sĩ Thu Phương nhỉ? Nhưng đối với tôi, chị Phương là một nhân vật vô cùng quan trọng. Chị ấy là người nắm giữ trái tim tôi, là người được tôi hết mực yêu thương, sủng nịnh, là Diệp phu nhân xinh đẹp, đáng yêu của tôi!" 

   Diệp Lâm Anh cầm chặt lấy tay Thu Phương, giơ cao.
   Hàng trăm ánh mắt đổ dồn lên nàng, hàng nghìn ánh đèn flash chớp nháy liên tục làm nàng choáng mắt.
   Cô nhanh kéo nàng rời khỏi sân khấu, đưa nàng đi gặp mặt một vài vị khách thân thiết với The Alley.
   Được một lúc, Thu Phương thấy hơi mỏi chân nên Diệp Lâm Anh để cô ngồi nghỉ, lấy đồ ăn cho nàng rồi tiếp tục đi tiếp khách.

"Xem kìa! Diệp phu nhân "xinh đẹp, đáng yêu" đây sao?" Một đám các cô gái ăn mặc sang trọng đi tới, dẫn đầu là Anthea.

   Đã bị Diệp Lâm Anh cảnh cáo một lần, ả ta vẫn không chịu từ bỏ.
   Ả không cam tâm.
   Kết hôn thì sao chứ? Ả sẽ phá, phá hai người bằng mọi cách.
   Thu Phương đưa mắt nhìn bọn họ, có lẽ đây là một trong những đối tác quan trọng mà Diệp Lâm Anh nhắc đến.

"Xin chào!" Nàng đưa tay ra, cười tươi với Anthea.

   Ả cầm ly rượu trên tay, cong môi, nhếch mày.
   Nàng buông tay, lướt qua, lại bị ả ta giơ chân ra cản. Bộ váy dự tiệc nặng nề cộng với đôi giày cao gót mũi nhọn vốn dĩ làm nàng khó khăn trong việc di chuyển. Vậy nên khi Anthea gạt chân, nàng lập tức vấp ngã, cả người lao vào bàn ăn gần đó, chén đĩa rơi vỡ loảng choảng xuống sàn.
   Những người xung quanh bị một phen kinh hãi.
   Diệp Lâm Anh hoảng hồn, vội vàng chạy tới đỡ Thu Phương dậy, khuôn mặt cô ngập tràn tức giận.

"Các người làm gì vậy hả?" Cô lớn tiếng, ánh mắt sắc bén liếc ả ta.

"Diệp tổng! Chỉ là xây xát chút thôi, chị không cần lo lắng tới vậy. Chị đừng chiều cô ta quá, riết cô ta ỷ lại, không coi ai ra gì cả đấy!" Ả ta không nhịn được cơn tức trước cảnh tượng đó, đi lại đứng bên cạnh Diệp Lâm Anh.

   Cô không nói gì, nhẹ nhàng gạt Anthea ra, bế Thu Phương trên tay, giọng điệu không chút cảm xúc.

"Anthea, tôi đã rất nể mặt ông Dominic mới để tiểu thư bước chân vào đây. Mong tiểu thư hãy thận trọng lời nói và hành động của mình."

"Diệp tổng..." Ả ta cứng họng, bĩu môi hậm hực.

"Thu Phương là vợ tôi, nuông chiều cô ấy chính là trách nhiệm cũng như bổn phận của tôi! Chỉ cần cô ấy bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai và bất cứ điều gì, tôi sẽ lột da các người vứt cho chó ăn!" Diệp Lâm Anh nói một hơi rồi đưa nàng rời khỏi nhà hàng, mặc kệ những lời lẽ bàn tán to nhỏ liên tục truyền tai nhau.

   Từ một chiếc bàn không xa, ông Diệp sắc mặt hiền hậu vô cùng hài lòng với cách hành xử của Diệp Lâm Anh.
   Cô rất giống ông, giống về tất cả mọi mặt!
   Có thể nói, cô là thời phong độ, là tuổi xuân máu lửa ngày còn trẻ của ông. Còn ông, ông là năm tháng tương lai, là cuộc sống an nhàn, sung túc mai sau của Diệp Lâm Anh.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tranh thủ đăng chap để sắp tới toi off vài ngày nha mấy pé iu.
Do toi bí idea nên hok bt viết j hớt chơn với để toi tập trung cho fic mới.
Mấy pé vote cho toi nha, yêu mấy pé nhìu nhìu<3    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro