Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về đến nhà, Diệp Lâm Anh ngồi băng bó mấy vết trầy xước mảnh thủy tinh đâm trên người cho Thu Phương. Chân nàng ngã lúc nãy bây giờ sưng to, đi lại khá khó khăn.

"Em làm ít món cho vợ ăn nha?" Diệp Lâm Anh ôn nhu ôm nàng trong lòng, cầm tay nàng lo lắng.

   Mèo nhỏ của cô bị người ta ức hiếp, cô xót lắm chớ! Nhìn cánh tay nàng được băng dài, cài ghim cẩn thận, Diệp Lâm Anh ứa nước mắt.
   Không đợi nàng trả lời, cô đứng dậy chạy vào bếp, lấy vài thực phẩm ra khỏi tủ lạnh.
   Khung cảnh Diệp Lâm Anh quần quật trong bếp để nấu ăn cho nàng thật khiến trái tim Thu Phương như tan chảy.
   Cô thương nàng, thương nàng rất nhiều! Và nàng biết điều đó.
   Chỉ hơn năm phút sau, một bàn đồ ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn.

"Vợ~~~ Ăn thôi nào!" Diệp Lâm Anh bế xốc Thu Phương lên.

"Ối! Chị tự đi được. Thả chị xuống!"

"Chân vợ sưng to thế, làm sao mà đi?" Cô nhìn chân phải nàng bị băng từ lòng bàn chân đến hơn gót, trong lòng tràn đầy tức giận.

"Ừm... Hơi khó chút thôi. Không sao đâu!" Từ chối vậy thôi chứ Diệp Lâm Anh mà bỏ nàng xuống thì nàng sẽ giận cô đến mai luôn cho xem.

"Sao chị ngốc vậy? Bị cô ta bắt nạt cũng không biết đáp trả à?"

"Em tới trễ chút là cô ta ăn bạt tai rồi." Thu Phương đen mặt. Đúng là nàng hiền nhưng nàng không lành, đương nhiên không để yên cho người khác bắt nạt như vậy.

"Vợ đánh rồi đau tay thì sao?" 

   Diệp Lâm Anh đặt nàng ngồi trên ghế, đẩy một đĩa mì ý về phía nàng.

"Nấu cũng khéo quá Cún ha!"

   Mọi hành động của nàng đều thu gọn trong tầm mắt Diệp Lâm Anh. Con mèo nhỏ này quá mức đáng yêu!

"Cún ăn với vợ ik! Một mình chị ăn sao hớt?"

"Tưởng vợ không quan tâm em luôn chứ?"

   Diệp Lâm Anh ngay lập tức ăn cùng nàng. Khung cảnh ấm cúng thật khiến người ta phải ghen tỵ.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Cún, vợ buồn ngủ~~~"

"Cún tới đây!"

---------------------------------------------------------------------------------------

"Cún, vợ thèm kem~~~"

"Dâu, vani hay socola nè?"

---------------------------------------------------------------------------------------

"Cún, ghim rớt òi~~~"

"Để Cún băng lại cho vợ."

---------------------------------------------------------------------------------------

"Cún, ôm vợ~~~"

"Vâng~"

---------------------------------------------------------------------------------------

"Cún xinh ngoan yêu của vợ~~~" Thu Phương ngồi trên giường, hai tay giơ về phía Diệp Lâm Anh, chu môi nhõng nhẽo.

"Đây òi!" Cô lao lên giường, kéo nàng nằm xuống, ôm chặt nàng.

   Từ lúc nàng bị thương đến giờ cũng đã một tuần trôi qua, Thu Phương chẳng khác nào mấy con mèo quấn chủ không rời. Nàng làm gì, đi đâu cũng dính lấy Diệp Lâm Anh, nhất nhất không chịu buông cô nửa bước.
   Diệp Lâm Anh không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại còn rất thích nàng bám cô như vậy.

"Cún~~~ Vợ đỡ nhìu ròi...Cún cho vợ ik chơi... Ở nhà quài vợ chán quá!..."

"Đỡ thiệt hong? Vợ đưa Cún xem đã."

   Diệp Lâm Anh chăm chú tháo băng cho nàng, kiểm tra tình hình một lượt. Cô gật đầu hài lòng.

"Hừm... Thui cũng được!... Mai em đi khảo sát chất lượng ở nhà hàng Regina, sẵn mình ăn ở đó lun nha vợ?"

"Đồng ý nhun! Miễn là Cún cho vợ bước chân ra khỏi nhà để hít thở không khí trong lành, ngắm hoa, ngắm cây cỏ chung quanh. Chứ ở nhà quài, vợ thấy ngột ngạt quá ik mất."

   Thu Phương vòng tay ôm eo cô, đảo mắt, nàng thu mình trong lòng cô.

"Cún này! Vợ yêu Cún!"

"Hưm... Cún cũng yêu vợ!"

"Sao Cún lại "Hưm..."? Yêu vợ mà phải suy nghĩ à?"

   Diệp Lâm Anh phì cười, vội đặt lên trán nàng một nụ hôn khẳng định tình cảm của mình.

"Không phải Cún suy nghĩ... Chỉ là bình thường, vợ ít khi nào nói yêu Cún... Mà mấy nay vợ cứ bám Cún, cứ làm nũng với Cún mãi... Cún thích lắm!"

"Cún thích vợ dính Cún như zậy hử?" Nàng càng lúc càng ôm chặt Diệp Lâm Anh, cọ mũi vào hõm cổ cô.

"Thích chứ sao không? Vợ Cún dễ thương thế mừ, bám Cún zậy là Cún khoái lắm lắm!" Diệp Lâm Anh véo hai bên má nàng.

"Từ nay vợ bám Cún nhiều hơn nha!"

"Ừm! Vợ sẽ hòa làm một với Cún lun."

---------------------------------------------------------------------------------------

~17 giờ 23 phút~

*Ting ting*

DLA: Vợ iu của Cún đang làm gì zọ?

TP: Vợ đang xem TV.

DLA: Do em vẫn còn một dự án nên chút nữa sẽ có người tới đón vợ nha T-T

TP: Ok Cún iu!

   Khoảng mười phút sau, một chiếc Lamborghini Urus đã đỗ trước cổng biệt thự Diệp gia. Một tên áo đen to cao bước xuống, cúi đầu chào Thu Phương.

"Diệp phu nhân, xin mời!"

"Cảm ơn!"

   Xe di chuyển được một đoạn thì nàng bỗng cảm thấy hơi chóng mặt, ý thức trở nên mơ màng. Rồi ngất đi.
   Tên áo đen đó trói nàng lại, lấy điện thoại gọi cho người nào đó.

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."

"Tốt!"

---------------------------------------------------------------------------------------

   Diệp Lâm Anh xong việc thì đến thẳng nhà hàng ngồi đợi, nhận được tin nhắn của Thu Phương, cô cong môi cười.

TP: Vợ đang ở dưới nhà hàng.

DLA: Cún iu tới ngay đây.

   Xuống đến nơi, Diệp Lâm Anh nhìn quanh nhưng không thấy nàng đâu. Nhíu mày, em gọi liên tục cho nàng.

*Bốp*

   Diệp Lâm Anh bị ai đó đánh vào sau gáy. Ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro