Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Diệp Lâm Anh khó khăn mở mắt, cơn đau ở gáy lập tức truyền đến khiến cô nhăn mặt. Cô theo thói quen muốn đưa tay lên xoa, lại phát hiện bản thân đang bị trói.
   Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây?

"A!"

   Tiếng kêu từ bên phải vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Là Thu Phương?

"Vợ?... Vợ!"

"Diệp Anh?..." Nàng cảm thấy rất chóng mặt, rất mệt.

"Vợ có sao không? Sao vợ cũng ở đây?"

   Nàng nhíu mày, cố gắng nhớ lại. "Chị... Phải rồi! Lúc đó chị lên xe màu đen, ngồi một lúc thì ngửi thấy mùi gì rất khó chịu, rồi ngất đi...rồi..."

"Xe đen?... Thôi bỏ đi, chị có sao không? Có trầy xước chỗ nào không?" Diệp Lâm Anh nhích về phía nàng, lo lắng hỏi.

"Chị không sao! Mà...chúng ta bị bắt cóc à?" Thu Phương nhìn xung quanh một lượt.

"Em nghĩ không đơn giản thế đâu."

   Ở cái đất Hà thành này, nếu có người dám bắt cóc Diệp tổng – chủ tịch The Alley, một là quyền cao chức trọng, không hơn không kém về thế lực và địa vị so với cô. Còn hai, kẻ đó chắc chắn bị điên. Hơn nữa lại còn lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy, e rằng chúng...

"A... Xem kìa! Diệp tổng đã tỉnh rồi!"

   Cánh cửa bật mở, một đám người bước vào. Dẫn đầu là Hoàng Minh – người có vị thế cao nhất tập đoàn Võ thị, bên cạnh hắn là Anthea.

"Hoàng Minh!" Diệp Lâm Anh trừng mắt, cười lạnh.

   Từ trước đến nay, cô đã rất nể mặt mối quan hệ làm ăn thân thiết giữa Diệp thị và Võ thị nên mới ít đề phòng Hoàng Minh. Cô với hắn, nước sông không phạm nước giếng. Không ngờ hắn lại to gan, dám lấy thúng úp voi, dùng mưu hèn kế bẩn để ép cô nhượng quyền quản lý chuỗi nhà hàng – khách sạn Araxis cho hắn.

"Có gì bất ngờ lắm à?" Hoàng Minh tay cầm điếu thuốc, ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Diệp Lâm Anh! Lúc trước, cô đánh tôi, khiến tôi mất mặt với cha tôi, làm Ciarea điêu đứng một phen. Hôm nay, tôi nhất định bắt cô trả cả vốn lẫn lời." Anthea ánh mắt sắc bén, lớn giọng.

"Ciarea bề ngoài kinh doanh lương thiện, bên trong thực chất là buôn bán hàng cấm và vũ khí trái phép. Tôi chưa cho cả tập đoàn các người vào tù là đã quá nhân nhượng rồi." Diệp Lâm Anh bình thản đáp lời ả ta, điệu bộ có chút đe dọa.

"Cô!"

"Đủ rồi!"

   Hoàng Minh ném điếu thuốc xuống đất. Hắn tới đây không phải để nghe Anthea và Diệp Lâm Anh đấu khẩu. Hắn chỉ muốn lợi dụng Anthea để thực hiện kế hoạch của mình. Anthea hết giá trị, hắn cũng không ngại vứt ả ta đi.

"Chúng ta nên giải quyết chút ân oán nhỉ, Diệp tổng?"

"Thả chị ấy ra rồi tính."

   Cô hất đầu về phía Thu Phương. Có lẽ do tác dụng của thuốc mê, nàng vẫn chưa tỉnh hẳn. Mái tóc dài đen nhánh lòa xòa che gần hết khuôn mặt.

"Đâu có được! Tôi lỡ hứa tặng cô gái này cho Anthea tiểu thư mất rồi." Hoàng Minh cười tươi, đi lại đưa chiếc roi da cho Anthea.

Anthea hiểu ý, cầm lấy roi da vung tay lên, nhắm thẳng người nàng mà hạ xuống.

*Vụt*

*Chát*

"A!"

   Nhanh như chớp, Diệp Lâm Anh dùng thân mình quỳ che trước người Thu Phương.

"Má nó! Cô cút ngay cho tôi!"

   Anthea dùng cách nào cũng không đánh trúng được Thu Phương liền vung tay loạn xạ.
Mặc cho bản thân bị đánh đến rỉ máu, cô vẫn một mực che chắn cho nàng.
   Hoàng Minh nhàn nhạt đốt điếu thuốc khác, thấy Anthea chả làm được việc gì, ngoắc đầu ra hiệu cho mấy tên đàn em phía sau.
   Hai tên to cao đi tới lôi Diệp Lâm Anh ra. Bởi bản thân bị trói nên rất nhanh bọn chúng đã tách cô rời khỏi nàng.
   Được đà, Anthea dùng hết sức lực mà đánh, Thu Phương vì đau mà tỉnh lại.

*Chát*

*Chát*

"Á!... Á!"

   Phía bên này, hai ba tên thi nhau tấn công Diệp Lâm Anh tới tấp. Cô cho dù khỏe đến mấy mà hai tay không thể cử động được thì bọn chúng đương nhiên dễ dàng áp đảo.

*Bựt*

   Sợi dây trói tay của cô vì bị ma sát trên nền đất lâu nên đứt, Diệp Lâm Anh bật dậy dành thế thượng phong, chỉ một lát sau bọn chúng đã nằm la liệt dưới đất.
   Cô nhanh chóng chạy lại chỗ Thu Phương, một tay đẩy Anthea ngã nhào.

"Thu Phương... Chị nói gì đó đi!... Thu Phương..."

"Đau..."

   Áo rách, cả người nàng đầy vết roi, có chỗ còn đang chảy máu không ngừng. Bộ dạng trông thảm hại vô cùng!
   Nhân lúc cô không để ý, Hoàng Minh với lấy cây gậy sắt tiến lại gần.
   Hắn giơ cao gậy, vừa định đánh thì bất chợt ngưng động tác. Cúi người, hắn nheo mắt nhìn cho thật kĩ.

"Sunshine!"

   Thu Phương hơi thở khó khăn, ngước đầu lên, hai mắt nàng mở to hết cỡ. "Hoàng... Hoàng Minh?"

   Hoàng Minh tái mặt, vội vàng gọi xe cấp cứu đưa Diệp Lâm Anh và Thu Phương đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro