Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một lát sau, Thu Phương mở mắt, xung quanh là một màu trắng bao phủ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến nàng khó chịu. Vất vả ngồi dậy, nàng bị mớ dây nhợ lằng nhằng làm vướng víu. Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng cãi nhau.

"Mẹ nó! Mày cút ngay cho tao!"

"Cút con mẹ mày!"

   Chả là sau khi đến viện, vệ sĩ của Diệp gia cũng kéo đến. Hoàng Minh một thân một mình tới đây liền bị người của cô bao vây ngay trước cửa phòng cấp cứu.
   Diệp Lâm Anh trầm mặt ngồi ở ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Mặc dù bản thân cô chịu không ít bầm dập nhưng vốn thể trạng tốt hơn nàng nên rất nhanh đã tỉnh hoàn toàn.
   Hoàng Minh cũng không khá hơn cô là bao. Hắn cũng chỉ nghĩ đến người con gái đang nằm trong kia, trong lòng nóng như lửa đốt.
   Sau khi chắc chắn Thu Phương không sao, Diệp Lâm Anh lạnh giọng đuổi Hoàng Minh đi mà hắn vẫn kiên quyết ở lại.
   Đấu khẩu qua lại một hồi, cuối cùng cả hai đều nổi giận, ngay giữa bệnh viện la lối om sòm.
   Mấy cô y tá muốn ngăn cản nhưng không dám, nhìn tình hình căng thẳng trước mắt, không chừng vào can lại đổ thêm dầu vào lửa.

"Ở đây là bệnh viện, hai người ồn ào quá!" Thu Phương từ phòng bệnh đi ra, giọng nói nhẹ nhàng khiến hai người kia ngưng cãi vã.

"Vợ~~~"

"Sunshine!"

   Cả hai đồng đều chạy đến đỡ nàng.

"Mày bỏ cái tay ra!"

"Câu này tao nói mới đúng!" Diệp Lâm Anh đen mặt quát Hoàng Minh.

"Thôi đủ rồi!" Thu Phương bất mãn, quay người trở lại giường.

   Hai người lại tranh nhau đuổi theo.
   Mấy người vệ sĩ thật sự rất muốn cười. Cái tình huống trớ trêu gì vậy trời?
   Bắt gặp ánh mắt của Thu Phương, Hoàng Minh lùi nửa bước, Diệp Lâm Anh nhanh chóng chạy lại giường, nắm tay nàng lo lắng.

"Vợ sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Vợ có còn đau không?" Cô vòng tay ôm nàng, dò xét một lượt quanh người nàng.

"A... Nhột chị...chị không sao hết!" Thu Phương dịu dàng đưa tay vuốt mặt cô.

   Nàng ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng gọi. "Hoàng Minh..."

"Xin lỗi em!" Hoàng Minh cúi đầu, hắn thực không đủ tư cách để đối diện với nàng.

   Hai mươi năm trước, hắn bỏ đi không một lời từ biệt, hai mươi năm sau, hắn lại đối xử với nàng như vậy. Hoàng Minh thật sự rất hối hận!

"Em không sao đâu. Anh dạo này sống tốt chứ?"

"Anh..."

   Hắn phải nói sao đây? Hai mươi năm qua, hắn chưa từng có một lần quên nàng, cũng chưa từng có một giây phút nào không nghĩ đến việc trở về quê hương gặp nàng.
   Cuối cùng, nàng giờ đã sống hạnh phúc bên người nàng yêu thương.
   Liệu hắn có sống tốt không? Có tốt không?
   Hoàng Minh không trả lời, chính xác là không biết phải trả lời thế nào. Hắn gượng cười, ôm Thu Phương một cái rồi rời đi.
   Giây phút hắn thấy Diệp Lâm Anh dùng cả tính mạng để bảo vệ Thu Phương, hắn biết, hắn đã không còn cơ hội.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Hai mươi năm trước, trong một lần vừa đánh nhau xong, Hoàng Minh thấy nàng đứng ở dưới cái cây gần đó, điệu bộ đầy sợ hãi.
   Gương mặt nàng rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Hắn bước tới, cúi mặt xuống hỏi. "Nhóc! Có muốn ăn kem không?"

   Nàng nghiêng đầu, không nói gì, hắn chạy đi mua hai cây kem, rồi cho nàng một cây.

"Anh là Hoàng Minh. Em tên gì?"

"..."

"Em không có tên à?"

   Không nghe nàng trả lời, Hoàng Minh nghi hoặc nhìn nàng.
   Nàng lắc đầu. Nàng có tên, nhưng nàng không muốn nói.

"Vậy anh sẽ gọi em là... Sunshine. Được không?"

"Sunshine! Sunshine..."

   Sau đó, hắn và nàng dần thân nhau hơn, nàng kể cho hắn rất nhiều chuyện, hắn rất thương nàng.
   Lúc mười chín tuổi, hắn phải đi du học theo mong muốn của gia đình. Hắn đã quyết tâm học tập, mong rằng tương lai sẽ sớm gặp nàng, và thổ lộ tình cảm chân thành mà hắn dành cho nàng.
   Bây giờ, hắn có tiền, có quyền, là chủ tịch tập đoàn Võ thị bao người ngưỡng mộ, kính nể.  Nhưng thứ quan trọng nhất...hắn lại đánh mất.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Vợ! Vợ quen hắn à?" Diệp Lâm Anh phồng má, thái độ gắt gỏng.

"Ừ! Quen từ hồi còn nhỏ."

"Vợ~~~" Cô nhõng nhẽo với nàng, cằm tựa lên vai nàng.

"Sao đây? Cún ghen à?"

"Ghen chứ sao không?"

   Diệp Lâm An bĩu môi, vợ cô thân thiết với người khác, đặc biệt lại còn là đối thủ của cô, cô không ghen mới là lạ.

"Khụ... Cún không sao chứ?" Thu Phương xoa đầu cô, hai tay áp vào má cô.

"Hự! Em đau quá! Đau chết mất! Vợ hôn em nhanh lên, không là em ngất luôn đấy!" Diệp Lâm Anh vờ mệt mỏi, ngã toàn bộ cơ thể nằm trong lòng nàng, giơ tay kéo nàng xuống sát mặt cô.

"Nhóc con, chị đến chịu em!" 

   Nàng bất lực, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

"Hết đau chưa?"

"Hết òi!"

---------------------------------------------------------------------------------------

Chap nài toi viết cũng không được nhiều lắm, ahihi :)))
Tầm cuối tháng 4 này fic mới sẽ ra lò nha mn, còn ngày nào thì toi ko bt nữa.
Iu mấy pé nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro