Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Happy birthday Cô Gái của em!" Diệp Lâm Anh mỗi tay cầm hơn một chục chiếc túi lớn. Tất cả đều là những món đồ đắt giá của các brand nổi tiếng thế giới.

"Ôi giời ơi! Em iu mua gì mà nhiều dữ vậy? Lần sau là không có mua nhiều như này nghe chưa, chị không nhận đâu đấy."

"Thui mừ! Mấy cái này em mua cho chị hết đó, chị nhận cho em vui!"

   Cô ôm nàng cùng đi vào trong.
   Nhà của nàng không quá lớn nhưng cũng có thể nói là khá rộng rãi, tông chủ đạo là màu trắng, thiết kế hiện đại và tiện nghi.
   Nàng khá ít bạn bè, những người đang ngồi bên trong hầu hết đều biết Diệp Lâm Anh.

"Trời ơi! Thần đồng trường mình kia mọi người, sao em quen được chị Phương zậy bé?" Người vừa hỏi cô tên là Mỹ Linh, học cùng tầng nhưng khác khối với nàng.

"Nghe bảo là em học song song hai trường hả? Giỏi quá vậy!" Tiếp lời Mỹ Linh, một cô gái xinh đẹp tên Uyên Linh kéo Diệp Lâm Anh lại ngồi cùng.

"Dạ! Đúng là em học cả hai trường, mà tại ba mẹ em bảo vậy, chứ em không có muốn học như thế đâu ạ."

"Ghê ta, ghê ta! Mà ẻm quen được chị Phương thì cũng đâu phải dạng vừa! Cô gái có thành tích tốt nhất trường mình, cũng là người khiến các giảng viên thanh nhạc dở khóc dở cười." Mỹ Linh vừa nói, cầm ly nước hướng về phía Thu Phương.

"Hello mọi người! Xin lỗi xinh yêu, anh đến hơi muộn chút." Gia Phong - người yêu nàng - nhanh chóng đi lại chỗ nàng.

"Happy birthday ngoan xinh yêu của anh!"

"Cảm ơn tình yêu của em!"

"Eo ơi! Tụi em còn muốn ăn uống nha, không có nhu cầu ăn cơm chóa à."

"U Lờ nó nói đúng đấy, bớt tình cảm lại chứ không tụi em ói hết à."

"Ói hết lát ăn cho ngon chị ha."

"Đúng đúng! Hahaha..."

   Thế là buổi tiếc diễn ra xuyên suốt từ tối tới gần sáng.
   Trong khoảng thời gian đó, cũng có một vài người nữa đến. Nhưng Diệp Lâm Anh chỉ luôn chú ý từng nhất cử nhất động của Gia Phong, nhất quyết không rời mắt nửa giây.
   Cô đã sớm phát hiện trong túi áo hắn có một gói gì đó, có vẻ là xuân dược. Tốt nhất vẫn là nên để nàng tránh xa hắn.

"Cô Gái lại hát với tụi em vài bài đi!"

"Ok em iu! Cái danh chị đại của Thu Phương này không phải là để trưng cho đẹp đâu."

   Đánh lạc hướng nàng, cô ngồi xuống ghế, với tay cầm chai rượu Jamgermesister lên uống một hơi.
   Chưa bao giờ cô lại uống nhiều rượu đến vậy. Chắc là do tâm trạng không tốt?
   Có lẽ là vậy...

"Ngoan xinh yêu ơi! Cũng gần sáng rồi, anh về nha!" Nhận thấy mình không tiếp cận được nàng, Gia Phong cố tỏ ra bình thản, đứng dậy một mạch đi về.

   Một lúc sau đó, bữa tiệc cũng kết thúc, thật may vì nhà nàng có một phòng dư cho khách. Mỹ Linh và Uyên Linh ngủ một phòng, cô và nàng ở phòng trên tầng.
   Thu Phương không uống là bao nhiêu nên còn tỉnh nhất. Vất vả lắm mới vác được Diệp Lâm Anh lên phòng mình.

"Người thì gầy mà nặng quá trời quá đất!"

   Diệp Lâm Anh đổ mồ hôi. Cô cảm thấy cơ thể mình nóng bức. Rất khó chịu!

"Nóng!..." Cô than nhẹ, mắt mở hờ hững.

   Bất ngờ, khuôn mặt của nàng đang áp sát vào mặt cô.

"Diệp Lâm Anh! Em có làm sao không vậy?" Nàng đưa tay muốn sờ trán cô, lập tức bị cô nắm lấy thật chặt.

   Đảo ngược tư thế, Diệp Lâm Anh chỉ một tay cũng dễ dàng lật Thu Phương nằm dưới thân mình. Cô cúi xuống, chiếm lấy đôi môi nàng.

"Ưm... Bỏ...ra!..." Hai mắt Thu Phương mở to hết cỡ, hai tay nàng đều đã bị khóa trên đầu, không thể cử động.

   Diệp Lâm Anh cứ như một con sói hoang vừa vồ được miếng mồi béo bở, chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào trong khoang miệng ấm áp của nàng.
   Đêm đó là một đêm cuồng nhiệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro