Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Diệp Lâm Anh và Thu Phương cứ thế yên bình bên nhau.
   Sự vô tư, hồn nhiên của cô dường như đã dung hòa được sự nghiêm túc, cầu toàn của nàng.
   Nàng bây giờ là sinh viên năm ba.
   Diệp Lâm thì đã học song song cả hai trường đại học Thanh nhạc và Kinh tế. Thật ra cũng không quá khó khăn đối với cô, chỉ là đôi lúc cô không sắp xếp được lịch học. Lượng kiến thức ở trường Kinh tế cũng không quá phức tạp, cô hoàn toàn có thể hiểu hết những gì giáo viên giảng.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Chị đẹp của em ui! Chị ở đâu...?" Diệp Lâm Anh đột nhiên ngừng lại lời nói của mình, hai mắt cô nhìn chằm chằm về phía cổng trường đại học.

   Là Thu Phương, nàng đang đi cùng với một nam sinh đẹp trai, cao lớn và có vẻ rất tri thức.
   Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ và thân thiết.
   Trước khi rời đi, nam sinh viên đó liền cuối xuống hôn lên môi nàng.

*Chụt*

"Ngoan xinh yêu của anh học vui nha! Yêu bé nhìu!" Người đó ôm nàng một chút, rồi nhanh chóng chạy lên phòng học của mình.

"Vâng! Chiều gặp lại sau!" Thu Phương cũng tươi cười đáp lại, vẫy tay chào nam sinh viên kia.

   Diệp Lâm Anh như vừa mọc rễ dưới chân, chết lặng.
   Người con gái cô yêu đã là hoa có chủ rồi sao?
   Tại sao nàng lại có thái độ thân mật với vị tiền bối lạ mặt đó như vậy?
   Còn cô thì sao, cô là gì trong mắt nàng?
   Hàng nghìn câu hỏi cứ trôi qua trong suy nghĩ của Diệp Lâm Anh, những câu hỏi mà đến cô cũng chưa thể trả lời được.

"Ủa? Cún iu! Em mới tới hả?"

"..."

"Cún! Em iu làm sao đấy? Gì mà đứng như trời trồng vậy... Cún..." Nhận thấy cô không có chút động tĩnh, nàng nắm tay cô lắc lư qua lại.

"Ờ...à... Không có gì đâu chị..." Diệp Lâm Anh hạ một tone giọng, đôi mắt cô bắt đầu đỏ ửng lên.

"Em có mua nước cho chị đẹp nè! Chị uống đi chứ không đá nó tan hết." Diệp Lâm Anh giơ hai ly trà sữa lên, một ly của cô, một ly của nàng.

"Ối giời ơi! Cảm ơn em iu!"

"Chị nè...cái anh hồi nãy á...là ai zậy?" Cô hỏi nàng, giọng rung rung.

"Hả? Anh ấy là người yêu chị á! Chị quen được gần một năm rùi."

"À... Vậy hả chị..." Diệp Lâm Anh cố gắng kiềm chế các cảm xúc đang dâng trào trong trái tim mình.

   Nàng khẳng định rồi. Người vừa rồi chính là người yêu của nàng.

"Lo vào lớp đi, không là trễ bây giờ. Mà chiều nay chị bận rùi nên không dạy được đâu nha. Sorry em iu nhiều!"

"À dạ! Chiều nay em cũng có chút việc... Thôi em lên lớp đã!"

   Diệp Lâm Anh gượng cười, cầm cặp thật chạy nhanh lên lớp.
   Vừa chạy, hai tay cô lau vội những giọt nước mắt nóng hổi đang dần rơi trên khuôn mặt mình.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Khoảng thời gian sau, nàng và cô ít nói chuyện với nhau hẳn đi.
   Cứ như giữa nàng với cô có một vách ngăn. Đúng hơn, vách ngăn đó là do cô tự tạo ra.
   Cô xa cách nàng nhiều hơn, cô tránh mặt nàng nhiều hơn, cô ít nói chuyện với nàng nhiều hơn...
   Cô nhớ nàng...nhớ lắm!
   Nhưng cô không muốn làm kỳ đà cản mũi, chỉ âm thầm đơn phương nàng.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Không biết bây giờ chị ấy đang làm gì?"

   Diệp Lâm Anh cầm điện thoại, xem lại những bức hình cô và nàng cùng chụp chung.
   Cô lại nhớ nàng nữa rồi...

*Ting ting*

TP: Cún ơi, em iu đang làm gì đấy?

DLA: Em iu đang ở nhà lướt TikTok.

DLA: À mà tuần sau sinh nhật chị đẹp òi, chị có mời bé hong?

TP: Nhanh quá ha, chị đang tính hỏi em luôn á.

DLA: Sinh nhật chị thì em phải có mặt chứ, sao mà không đi được?

TP: Ok, mai chị nhắn địa chỉ cho Cún nha!

DLA: Vâng ạ!<3

   Bỏ điện thoại xuống, cô bắt đầu do dự về những tin nhắn ban nãy. Sinh nhật nàng thì chắc chắn người yêu nàng cũng có mặt, lúc đó cô sẽ rất khó xử. Nhưng cô lại không thể không đi được.

"Thôi! Không nghĩ nữa, chuyện gì tới thì nó tới."

*Ting ting*

HBB: Cún ơi, đi bar không? Có cả Hường Trang nữa nè! Chín giờ ở quán WinX nha Cún.

DLA: Ok Mèo! Sẽ có mặt lúc chín giờ.

HBB: Ok cún iu!

---------------------------------------------------------------------------------------

~21 giờ 30 phút tại quán bar WinX~

"Cún iu! Lúc nào đi chơi cũng thấy cún tới đầu tiên hết." Huyền Baby với chiếc outfic màu hồng ngồi xuống bên cạnh Diệp Lâm Anh.

"Đương nhiên rồi! Tôi không có sống ở hành tinh cao su như hai cô đâu mà tới trễ." Cô ung dung cầm chai Whisky lên rót vào ly của mình.

"Thui mà, bỏ qua cho tui với Huyền nha! Cứ uống thoải mái đi, hôm nay tui mời."

   Nói xong, Trang Pháp ngay lập tức gọi một ly Espresso Martini cho mình và một chai rượu Vodka.

"Ok babe!"

   Dưới ánh đèn chớp nháy liên tục của quán bar, Diệp Lâm Anh bỗng nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc ở chiếc bàn đối diện.

"Là người yêu của chị ấy?" Cô nheo mắt, cố gắng nhìn rõ mặt mũi người đang cầm một ly Margarita trên tay.

   Huyền Baby thấy cô cứ bất động, hai mắt chăm chăm về phía người kia, liền lên tiếng. "Cún! Tên đó không tốt lành gì đâu! Hắn ta là trap boy chính hiệu đấy! Gia đình hắn giàu có nên nuông chiều, dung túng cho hắn muốn làm gì thì làm. Bao nhiêu cô gái ở đây nếu không đề phòng đều trở thành là tình cũ của hắn."

"Thật vậy sao?"

   Diệp Lâm Anh nghe được những lời kia, trong lòng như lửa đốt, bàn tay vô thức xiết chặt.
   Cô lấy điện thoại quay lại cảnh hắn thân mật cùng cô gái khác. Muốn gửi cho nàng, nhưng lại sợ nàng đau lòng.
   Nàng đối với hắn là tình yêu, hắn đối lại nàng là chơi đùa.
   Sắp tới là sinh nhật của nàng, cô không thể khiến nàng buồn...
   Thôi thì đến lúc đó cô cứ cẩn thận, để ý xem hắn có ý đồ gì xấu với nàng không đã, rồi hẳn cho nàng xem đoạn video này sau cũng được vậy.

"Tôi nhất định không bao giờ để anh đụng đến chị ấy. Dù chỉ là một sợi tóc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro