Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm... Lớp của mình ở đâu nhỉ?" Diệp Lâm Anh một tay gãi đầu, tay còn lại bấm điện thoại liên tục tìm danh sách lớp.

"Thật luôn hả trời!? Mới ngày đầu vào học đại học mà đã không tìm thấy lớp rồi." Cô vừa đi, vừa cố gắng tìm xem lớp của mình đang ở cái xó xỉnh nào.

"Bạn gì đó ơi! Bạn có cần mình giúp không?"

   Một âm giọng tưởng chừng như rất quen thuộc đột ngột vang lên từ sau lưng Diệp Lâm Anh. Theo phản xạ, cô quay người lại.

"Chị Thu Phương?"

"Diệp Lâm Anh? Sao em lại ở đây?"

   Thu Phương đi nhanh tới chỗ Diệp Lâm Anh, hai mắt nàng mở to hết cỡ.
   Đúng vậy, Diệp Lâm Anh đã chọn thi vào trường đại học Thanh nhạc.
   Và cũng thật may là hồ sơ cô đã được chấp nhận.
   Nghĩ cũng lạ đời nhỉ? Cô chỉ mới bắt đầu học hát trong lúc các bạn khác đang tiếp tục chương trình lớp mười hai. Cũng không ngờ rằng cô lại được nhận vào chỉ với một lần thi tuyển. Họ nói là họ rất thích âm sắc của cô, đồng thời rất vừa ý với bảng điểm tổng kết môn Ngữ Văn của cô. Nếu cô được học bài bản thì chắc chắn cô sẽ rất có triển vọng trong tương lai.

"Em chui từ dưới đất lên đó! Ghê không, ghê không?"

"Ghê cái đầu em í! Rồi sao không tìm lớp đi, sắp vào tiết rồi đấy!" Thu Phương đưa tay véo má Diệp Lâm Anh.

"Em không tìm được lớp! Chị đẹp giúp em với!" Cô cầm điện thoại giơ về phía nàng.

"Nhóc con, em đi nhầm khối rồi! Ngành Âm nhạc học ở khối dưới! Nhanh xuống điểm danh đi!"

   Diệp Lâm Anh nhìn lại ngành của tầng nơi cô đang đứng, là Thanh nhạc. Thì ra từ nãy đến giờ cô lên nhầm tầng.

"Oh! Thì ra là vậy! Cảm ơn chị đẹp, em đi đã!"

"Ừ! Học tốt nhá!"

---------------------------------------------------------------------------------------

"Lật sách trang 35, trường độ bài hát là điều mà các em không được bỏ qua..."

"Các em phải chú ý các nốt ở đây, đồng thời kết hợp cao độ tương ứng..."

"Nhịp điệu cũng rất quan trọng! Tùy theo từng bài hát mà nhịp điệu có thể nhanh, chậm, mạnh mẽ hoặc êm ái..."

"Trong trang 40, nốt Son ở khung nhạc số ba là điểm nhấn của cả bài..."

---------------------------------------------------------------------------------------

   Sau ngày học đầu tiên ở trường đại học Thanh nhạc, có một Diệp Lâm Anh khuôn mặt ngơ ngác, lý trí rối bời.
   Mọi thứ...không hề giống như cô nghĩ!
   Cô ngồi trong lớp, mắt chữ A, miệng chữ O. Những gì giáo viên nói, đối với cô, chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.

"Trời ơi! Vừa nãy bà cô đó bả nói cái giống gì zậy trời???"

"Này em iu! Ngày đầu vào học như nào hả? Sao nhìn mặt em hoang mang dữ vậy?" Thu Phương chạy xuống lớp của Diệp Lâm Anh, cầm tay cô lắc lư qua lại.

"Thật vô nghĩa!... Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì! Phí hết tâm sức mà... Cuối cùng, cũng chỉ là tay trắng..."

"Êy! Diệp Lâm Anh! Em nói cái gì vậy?... Mà cũng đúng, mới ngày đầu vào, sao mà tiếp thu kịp được."

   Diệp Lâm Anh vẫn ngây người, chết đứng tại chỗ. Cô đang rất hoài nghi về việc mình vào đại học  Thanh nhạc...chỉ vì nàng.
   Liệu đó có phải là một quyết định đúng đắn không nhỉ?

"Nè! Nếu em muốn...thì...chị sẽ dạy kèm cho. Ngành Âm nhạc học cũng không quá khó..."

"Hả? Chị nói thật?" Chưa kịp để nàng nói hết câu, cô quay sang hỏi nàng.

"Thì... Mặc dù chị không chuyên ngành đó, nhưng mà chị cũng biết chút ít... Vẫn có thể dạy cho em mà..."

   Như mèo mù vớ phải cá rán, Diệp Lâm Anh miệng cười tươi, liền bế nàng lên ôm thật chặt.

"Được hớt chị ơi! Em đồng ý hớt! Miễn người dạy em là chị đẹp thì em chịu hớt!"

"Êy! Êy! Bỏ chị xuống! Giờ chị về trước, mai học xong ở lại chị dạy cho."

"Ok chị đẹp!"

   Diệp Lâm Anh nhìn theo bóng lưng người của nàng...
   Xa dần...
   Xa dần...
   Rồi khuất hẳn trong ánh hoàng hôn màu cam đỏ.
   Cô yêu nàng thật rồi!

---------------------------------------------------------------------------------------

   Thế là sau mỗi buổi học ở lớp, Diệp Lâm Anh đều được "cô giáo" Thu Phương kèm riêng về kiến thức của tiết đó. Nàng và cô càng lúc càng thân thiết với nhau hơn.
   Vì vậy mà tình cảm Diệp Lâm Anh dành cho nàng cũng đong đầy hơn gấp trăm lần.
   Cô không biết nên giải thích như thế nào cho thỏa đáng. Chỉ biết là bây giờ, cô đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc bên người cô yêu. 
   Và...như vậy đã là quá đủ với Diệp Lâm Anh rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sorry mn vì dạo này toi bận quá nên ko có nhìu thời gian viết fic.
Sắp tới toi có hơi nhiều việc nên toi tạm ngưng đăng fic trong vài ngày nha, nhưng mà sau khi giải quyết xong thì toi sẽ cố gắng hai ngày đăng một chap nha:3
Yêu mn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro