Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người ta bảo rằng: Gặp một người chỉ cần một giây đồng hồ, mến một người chỉ cần một phút đồng hồ, yêu một người chỉ cần một giờ đồng hồ, nhưng phải mất cả cuộc đời mới quên được một người.
   Với Diệp Lâm Anh, người đó chính là Thu Phương.
   Mỗi ngày trôi qua, cô lại cảm giác mình buồn thêm một chút, tâm mình trĩu nặng thêm một chút, và trái tim cô lại tổn thương thêm một chút.
   Cô không thể quyết định được. Đúng hơn...là cô không dám.
   Cô sợ, rất sợ! Sợ mình sẽ làm bố mẹ buồn lòng, cũng sợ sau này sẽ không còn cơ hội gặp nàng nữa.
   Cô với nàng cũng chỉ là người qua đường. Vô tình quen nhau. Hình như cũng chỉ mình cô có tình cảm với nàng.
   Diệp Lâm Anh cứ như một cái xác không hồn. Ngày qua ngày đến lớp, ngây người nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ.
   Cô nhớ nàng!...
---------------------------------------------------------------------------------------
   Cũng ngót nghét một tuần trôi qua kể từ khi cô nói chuyện với bà Diệp.
   Cô không thể cứ chần chừ như vậy mãi được. Nhưng cô không thể đưa ra quyết định của bản thân mình.
   Như một người gánh hai quả tạ đi qua một tấm ván. Một bên là sự nghiệp của cô, một bên là cảm xúc dành cho nàng. Tấm ván chỉ chịu được sức nặng của một quả tạ.
   Cô phải bỏ bên nào xuống đây?

*Cốc cốc*

"Bố ơi! Là con."

"Vào đi!" Một giọng nam trầm ấm phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

   Diệp Lâm Anh trên tay cầm một cốc nước nóng, đẩy cửa đi vào trong.

"Bố! Bố nghỉ tay uống miếng nước, con mới pha đấy!"

"Con để bên bàn đi! Lát bố uống!" Ông Diệp tay vẫn gõ phím đều đều, đáp lại cô hờ hững.

   Diệp Lâm Anh đặt cốc nước lên bàn, rồi quay về phía ông. 

"Bố! Con có chuyện...muốn nói với bố..."

"Là chuyện vào đại học Thanh nhạc đúng không?" Ông chợt dừng hành động, liếc mắt về phía cô.

"Dạ đúng!" Bà Diệp chắc chắn đã kể sự việc này với ông, cô càng đỡ khó xử.

"Bố! Con thật sự không biết nên làm như thế nào... Nếu bố là con, bố sẽ chọn lựa ra sao ạ?" Cô đi tới ngồi đối diện với ông, gương mặt tràn đầy lo lắng.

"Đây không phải là điều mà bố muốn nghe từ con, con gái à." Ông đóng máy tính, ánh mắt kiên định nhìn cô.

"Vậy...bố muốn nghe điều gì từ con?"

"Diệp Anh! Giả sử bố cho con mười nghìn để mua kem, nhưng chủ tiệm bảo rằng một cây kem có giá mười nghìn. Con thích cả kem vani và socola, nhưng con chỉ đủ tiền mua được mỗi một cây. Con có thể hỏi bạn con rằng con nên mua vị nào. Ví dụ như, bạn con nói mua vani đi, rồi con nghe theo người đó, mua kem vani. Ăn xong, con thấy dở quá, dở đến mức con phải than là: "Giá như lúc đó mình đừng mua kem vani theo lời nó!". Vừa uổng tiền, vừa không hài lòng vì món kem. Lúc đó, lỗi là của ai?"

"Là của con! Lẽ ra con không nên nghe lời nó hoàn toàn như vậy..."

   Ông nhíu mày, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm. "Nhưng nó chỉ muốn tốt cho con thôi mà!"

"Đối với nó là kem vani ngon, còn với con thì là dở. Cốt lõi ở đây không phải là con không nên nghe lời nó, mà là con không nên hỏi nó rằng con nên mua vị kem nào. Con có quyền lựa chọn mà! Tại sao con lại phải đi hỏi người khác là con nên quyết định như thế nào mới là đúng? Bố công nhận, việc tiếp thu ý kiến của những người khác cũng rất quan trọng. Nhưng cho dù con có hỏi bất cứ ai, hay là tham khảo ý của bất kể người nào, thì lựa chọn đó vẫn là của con."

   Diệp Lâm Anh nghe ông nói, cô hiểu hết được ý nghĩa trong từng câu chữ của ông. Nhưng cô vẫn còn mông lung. Cảm giác chơi vơi cô chưa từng có trước đây...

"Bố nghĩ là con đủ thông minh để hiểu điều đó! Dù cho con có chọn vào Kinh tế hay Thanh nhạc thì bố vẫn sẽ tin. Vì đó người đưa ra quyết định đó là Nguyễn Diệp Anh, là con gái của bố."

"Con cảm ơn bố...vì đã tin con!" Mắt Diệp Lâm Anh bá đỏ, rưng rưng.

"Ừm! Cũng trễ rồi, con về phòng ngủ đi!" Ông đưa tay tháo chiếc kính đang đeo, gập lại đặt xuống bàn.

"Vâng! Bố ngủ sớm ạ!"

   Diệp Lâm Anh rời khỏi phòng làm việc của ông. Từ lúc cô biết ông tin cô nhiều như thế nào, trong lòng Diệp Lâm Anh cũng đã có được câu trả lời cho riêng mình.

*Ting ting*

TP: Em iu khuya rùi mà còn thức nha.

TP: Ngủ sớm đi cho đẹp gái >-<

DLA: Vâng! Chị đẹp ngủ ngon<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro