Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ sau khi gặp nàng, có một Diệp Lâm Anh học ngày học đêm, bỏ ăn bỏ uống chỉ để trau dồi kiến thức bản thân.
   Cô muốn hoàn thành chương trình học THPT nhanh nhất có thể.
   Và khi học kì II còn chưa bắt đầu, cô đã nhuần nhuyễn hết các bài tập, đề cương và đề thi luyện riêng cho học sinh giỏi lớp mười hai.
   Lý do của việc cô cắm đầu vào học điên học khùng, chỉ là để dành thời gian còn lại cho các lớp luyện thanh và kĩ thuật hát.
   Nguyện vọng trường đại học của cô trong phút chốc đi ngược hoàn toàn với kế hoạch của ông bà Diệp.
   Diệp Lâm Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, đứng sẵn ở vạch đích. Cô chỉ việc học thật giỏi, vào đại học kinh tế, rồi về quản lý tập đoàn và công ty The Alley mà bố mẹ cô đã dày công xây dựng.

"Diệp Anh! Mẹ chiều con quá nên con hư phải không?! Tại sao lại muốn vào đại học Thanh nhạc làm gì? Đâu phải con giỏi là con muốn làm gì thì làm đâu hả?!!!" Bà Diệp mất bình tĩnh khi nghe cô xin bà cho cô thi vào đại học thanh nhạc.

"Mẹ... Con không có ý đó! Nhưng con có thể vào đại học Thanh nhạc trước được không ạ? Hoặc là con có thể học song song giữa kinh tế và thanh nhạc. Con chắc chắn làm được mà mẹ!"

"Con chắc chắn làm được? Con có biết môi trường của đại học và THPT khác nhau nhiều lắm không? Khối lượng bài tập gần như là gấp đôi, gấp ba lần THPT, tính cạnh tranh ở trường đại học cực kỳ cao và áp lực học tập ở đó cũng không hề nhỏ chút nào. Con nghĩ việc mình giỏi là có thể học song song cả hai ngành sao? Rồi lịch học con sắp xếp thế nào? So với các bạn học kinh tế khác thì con phải nhớ cả hai lượng kiến thức, từ kinh tế và thanh nhạc. Mẹ nói thật, một tháng con trụ còn không nổi chứ nói gì một năm!"

"Nhưng mà... Mẹ..." Diệp Lâm Anh nghe bà giải thích, cô cũng phần nào đó bị lung lay, nhất thời không nói được gì.

"Diệp Anh! Mẹ hỏi con. Tại sao con lại muốn vào đại học Thanh nhạc?" Bà nhỏ giọng, dịu dàng hỏi Diệp Lâm Anh.

"Con... Tuần trước, ở trường con có một cuộc thi "Giọng ca vàng". Mở đầu cuộc thi, có một chị đậu thủ khoa đại học Thanh nhạc lên hát động viên mọi người. Chị ấy hát hay lắm mẹ! Tự nhiên...con cũng muốn mình được như chị ấy, được cất lên giọng hát của mình, được những thính giả ngồi bên dưới ngưỡng mộ, yêu mến..."

   Nói dối là sở trường đỉnh cao nhất của Diệp Lâm Anh. Mẹ cô cũng sẽ bị cô thao túng?

"Mẹ hiểu cảm giác đó của con. Nhưng con nghĩ lại đi! Con có thể hoàn thành việc học kinh tế trước, sau đó quản lý công ty thật tốt. Đến khi con có tiền, có quyền rồi thì con học thanh nhạc cũng được mà. Thời bây giờ, tay trắng thì muốn làm gì cũng vất vả hơn người ta. Nghe lời mẹ, vào đại học Kinh tế, tốt nghiệp, rồi ba nhường lại chức chủ tịch cho con. Lúc đó con muốn làm gì, mẹ cũng chịu hết."

"Dạ mẹ!... Con về phòng trước."

   Nhận thấy mình không thuyết phục được bà, cô đành rút lui.
   Cô suy nghĩ một lúc, không có kết quả, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho nàng.

*Ting ting*

DLA: Chị đẹp ơi, chị đang làm gì zậy?

TP: Đang xem TV.

DLA: Zậy hỏ? Tưởng chị đang nhớ nhung cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của em chứ.

TP: Em hỏi chị lại đi.

DLA: ?_? Chị đang làm gì zậy?

TP: Đang nhớ xem mặt em đẹp chỗ nào mà tự luyến dễ sợ.

DLA: Ớ kìa! Chị đang ghen tị với cái sắc đẹp trời ban của em nơn mới nói zị đúm hok.

TP: Hok.

DLA: ._. Thui thui chị đừng có dấu.

DLA: Em biết hớt chơn á.

DLA: Ai cũng bảo là em xink hớt, chắc chắn chị cũng là một trong số những người đó. Chẳng qua chị không dám nói chứ gì?

TP: Chê!!!

DLA: ._.

TP: Để chị đoán nhá! "Những người đó" mà em nói tới có phải là ba em, mẹ em, cái gương và những người sợ làm em bùn đúm hok?

DLA: :(((

TP: Đùa đấy:]]]

TP: Công nhận là em iu xink gái thật.

DLA: Xời xời! Chị đừng có nói cái điều hiển nhiên chứ!

TP: Mà chị thấy em thiếu thiếu cái gì đó...

DLA: Thiếu zì zậy chị?_?

TP: Thiếu cái liêm sỉ á em iu.

DLA: :0

TP: Cố gắng kiếm lại ik em iu! Có nó ròi là tự nhin em iu xink hẳn thêm mấy bậc lun á.

DLA: -_- Ủa alo???

TP: Thui giờ chị bận òi, có gì nhắn sau ha em iu.

DLA: Oki chị đẹp!

   Bỏ điện thoại xuống, Diệp Lâm Anh lại ngẫm nghĩ về những lời nói của mẹ cô.
   Cô có nên học kinh tế trước không? Hay vào trường thanh nhạc trước? Nhưng nếu muốn học song song thì cô phải hoàn thành năm thứ hai của chương trình thứ nhất và đáp ứng các yêu cầu khác của trường đại học.

"Phải làm sao bây giờ?"

   Cô bất lực, ngã lưng xuống giường. Chìm vào giấc mộng.

---------------------------------------------------------------------------------------

À mà mik nói lun là fic này những cảnh H sẽ chỉ được nhắc qua chứ ko đi vào chi tiết nha. Tại mik mún fic này sẽ kiểu chill chill nhẹ nhàng á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro