Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hỡi thế gian, làm gì có thứ nào gọi là vĩnh cửu. Đối với Diệp Lâm Anh, câu tỏ tình đẹp nhất không phải là "Em yêu chị!", mà là "Ta bên nhau tới già."

   Cô không thích dùng lời nói, hay những câu hứa vu vơ lúc vui để bày tỏ tình yêu với nàng. Diệp Lâm Anh luôn dùng hành động để chứng tỏ nó. Một cách tận tình và đầy yêu thương.
   Mối tình của Diệp Lâm Anh và nàng không phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Mà đúng hơn là chỉ có mỗi cô yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.

~~~~~9 năm trước~~~~~

   Thật ra lúc Thu Phương học năm đầu tại trường đại học thì Diệp Lâm Anh chỉ là một cô bé được "nhảy cóc" từ lớp mười lên lớp mười hai.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Từ nhỏ, bản tính cô rất ham học, thích tìm tòi kiến thức mới, tư duy logic cũng nhanh nhạy hơn các bạn đồng trang lứa khác.
   Khi Diệp Lâm Anh mới ba tuổi, cô đã có thể giải được các bài toán và câu đố của học sinh Tiểu học. Đến lúc cô học lớp hai thì nhà trường phát hiện ra cô đã học gần hết một nửa chương trình sách của học sinh lớp năm. Cho nên Diệp Lâm Anh bảy tuổi đã ngồi cùng bàn với các học sinh hơn mình ba tuổi.
   Lần hai, cô lớp mười đang thuần thục làm đề cương thi học sinh giỏi của lớp mười hai. Bị cô giáo chủ nhiệm phát hiện, cô giáo đã nói với hiệu trưởng về tập đề mà cô làm không sai một câu nào. Thế là cô đã chễm chệ bước vào cửa lớp mười hai trong khi các bạn khác chỉ vừa học được một nửa học kì I của chương trình lớp mười.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Một lần, Diệp Lâm Anh đi chơi cùng với một vài "bạn học", cô vô tình va phải nàng.

"Ối! Mình xin lỗi! Bạn có sao không?" Thu Phương có chút hốt hoảng, cốc nước trên tay nàng đổ lên người Diệp Lâm Anh.

"Xin lỗi bạn nhiều lắm! Mình không có cố ý. Bạn gì đó ơi?" Thấy cô cứ đứng như trời trồng, không nói tiếng nào, nàng có hơi lo lắng.

   Xinh đẹp!
   Hai từ duy nhất hiện diện trong não Diệp Lâm Anh khi nhìn thấy nàng: Xinh đẹp!
   Gương mặt tinh xảo, ngũ quan hài hòa, trông vô cùng thu hút. Đôi mắt tròn long lanh, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao mềm mại, đôi môi hồng nhạt căng mọng và đặc biệt khiến Diệp Lâm Anh chú ý chính là chiếc răng khểnh duyên dáng.
   Có phải Thượng Đế đã quá ưu ái cô gái này hay không?

"Ờ...ừm... Mình không sao đâu! Bạn đừng lo! À mà...Bạn tên gì vậy?" Thấy mấy người đi cùng nàng cứ nhìn mình chằm chằm, cô nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân.

"Mình là Thu Phương! Sinh viên năm nhất trường đại học Thanh nhạc!" Nàng cười tươi, giọng trầm ấm.

   What?!! Sinh viên đại học? Người đứng trước mặt cô là sinh viên năm nhất đại học sao?
   Hai mắt Diệp Lâm Anh mở to. Hôm đó cô mặc một chiếc quần short xám, phối với chiếc áo sweater mỏng, giày boot cao cổ cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng. Có lẽ nàng tưởng rằng cô bằng tuổi nàng chăng?

"Ừm... Em là Diệp Lâm Anh, học lớp mười hai. Rất vui được gặp chị!"

"Oh! Lớp mười hai mà em cao quá vậy!" Thu Phương ngỡ ngàng nhìn Diệp Lâm Anh cao hơn mình gần một cái đầu.

   Dù có đôi boot hỗ trợ nhưng thật ra Diệp Lâm Anh trời sinh đã cao ráo nên dù có cởi boot thì cô vẫn cao hơn nàng.

"À... Em có thể xin infor chị được hok, chị đẹp?" Diệp Lâm Anh lấy điện thoại từ túi xách ra, đưa về phía Thu Phương.

"Hả? Chị đẹp?... Hừm... Ok em iu! Cảm ơn vì lời khen nhá!" Nghe Diệp Lâm Anh gọi là mình "chị đẹp", nàng cười tươi, cầm lấy điện thoại của cô.

"Em có khen đâu, em nói sự thật mà! Chị xinh cực luôn í!" Được nước lấn tới, cô đi tới sát bên nàng, vén mái tóc qua sau tai nàng.

"Nè em iu! Mong sau này có dịp gặp em nhiều hơn!" Thu Phương đưa lại điện thoại cho Diệp Lâm Anh.

"Vâng! Cũng mong là em sẽ được gặp chị đẹp nhiều nhiều hơn!" Cô ôm nàng.

   Cảm giác rất lạ!...
   Khi ôm nàng, cảm xúc cô lẫn lộn. Cô cảm giác mình phải bảo vệ nàng, phải yêu thương, chiều chuộng nàng...cả cuộc đời.
   Đó là lần đầu tiên cô và nàng gặp nhau, cũng là lúc cô say nắng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro