Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thật ra là nàng không phải giận Diệp Lâm Anh vì cô đi uống rượu. Điều nàng giận là tại sao Diệp Lâm Anh không cho nàng hay, có thể gọi điện thoại về nói cho nàng một tiếng để nàng khỏi phải trông ngóng.
   Nàng thừa biết chồng mình vừa khí chất, giàu có, xinh đẹp lại là chủ tịch của tập đoàn The Alley - một công ty nổi tiếng với thu nhập mỗi quý lên đến hàng tỷ đồng.
   Nàng không bao giờ cấm Diệp Lâm Anh uống rượu, chỉ không muốn chồng mình uống rượu ở bar. Không có nàng, lỡ quá chén rồi bao nhiêu ong bướm vây quanh trước mặt, có chắc rằng cô sẽ vượt qua ải mỹ nhân?
   Mặc dù tỏ ra thái độ giận vậy thôi chứ có bỏ mặc luôn đâu. Biết thừa là người kia lúc tối say vậy thế nào sáng cũng đau đầu, chóng mặt.
   Dù gì cũng đâu thể không quan tâm cô, nàng vốn đã trao cả trái tim mình cho người kia mất rồi.
   Sau khi đuổi Diệp Lâm Anh ra khỏi nhà, nàng cũng thức dậy vệ sinh cá nhân, xuống bếp nấu canh giải rượu chút nữa mang đến công ty cho cô. Tuy trong nhà không thiếu kẻ hầu người hạ, nhưng những việc như nấu nướng, nàng luôn tự mình làm.

---------------------------------------------------------------------------------------

   Tại sảnh công ty, khi nàng bước vào, tiếp tân liền chạy ra chào đón. Cả cái công ty ai cũng biết đây là người được chủ tịch của họ sủng nịnh, cưng chiều, coi là tất cả. Khi làm sai có thể chỉ bị trừ lương nhưng nếu đụng vào nàng thì xác định là mất việc. Chưa kể còn bị đưa vào sổ đen, khó có thể xin việc chỗ khác vì chả có công ty nào muốn và dám đối đầu với The Alley cả.
   Quỳnh Châu - thư kí của Diệp Lâm Anh từ thang máy đi ra, thấy Thu Phương liền chạy lại chào hỏi và đưa nàng lên văn phòng của cô.
   Khi tới trước phòng, Quỳnh Châu xin phép cáo lui để chừa không gian riêng cho vợ chồng chủ tịch.
   Quỳnh Châu thừa biết là chủ tịch của mình bị vợ đuổi ra khỏi nhà, vì sáng nay do lịch có cuộc họp nên Quỳnh Châu phải đến công ty sớm để sắp xếp. Dù quần áo tươm tất, sạch sẽ nhưng trên người lại đầy mùi rượi, vừa vào phòng đã nằm ngay xuống sofa ngủ.
   Chuyện Diệp Lâm Anh bị Thu Phương đuổi ra khỏi nhà, đâu phải lần đầu. Có thể các nhân viên khác không biết, chứ với Quỳnh Châu thì đã quá quen rồi.
   Nàng đẩy cửa đi vào mà không cần gõ, vì nàng là vợ cô, có đập luôn cái cửa cũng chẳng bị gì.
   Vừa bước vào, đập vô mắt nàng là hình ảnh thân người cao ráo kia đang nằm co chân trên sofa.
   Mặc dù vẫn còn giận nhưng thấy chồng mình vậy, ai mà không thương cho được.
   Diệp Lâm Anh từ ngày cưới Thu Phương về, cô không hề lăng nhăng hay có quan hệ mờ ám với ai cả.
   Nàng nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống ghế làm việc của cô. "Nguyễn Diệp Anh! Dậy!"

   Nàng không muốn tỏ ra thái độ với cô nhưng vẫn là đang giận cô.
   Con người kia vẫn nằm im re, không ơi không hỡi gì cả.

"Nguyễn Diệp Anh, thức dậy mau! Đừng có mà giả bộ nằm im, không dậy là chị về đấy."

   Diệp Lâm Anh vẫn không có chút động tĩnh gì, im thin thít như thịt nấu đông. Nàng nhớ lại, mỗi sáng, cô đều phải nhận được một cái hôn của nàng mới chịu tỉnh dậy.
   Nàng hơi do dự, đi lại ngồi bên Diệp Lâm Anh. Dù không muốn làm nhưng nàng vẫn cúi xuống sát mặt cô. Lúc môi nàng chạm vào môi cô, Diệp Lâm Anh lập tức giữ lấy nàng, một tay cô ôm eo, tay còn lại ghì chặt đầu nàng, kéo nàng vào một nụ hôn sâu.
   Sức nàng thì vốn không thể đọ lại cô. Ban đầu nàng còn cố gắng phản kháng, nhưng rồi cũng mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
   Một phút.
   Hai phút.
   Ba phút.

"Ưm... Bỏ!..."

   Hết không khí, nàng đánh liên tục vào vai cô. Nhưng cô vẫn không chịu buông, càng lúc càng ép chặt nàng hơn.
   Nàng mất bình tĩnh, mày nhíu lại, đánh cô không ngừng nghỉ. Cô dễ dàng chọc tức nàng. Đến mức nàng phải báu vào cổ cô thì Diệp Lâm Anh mới luyến tiếc rời khỏi môi nàng, kéo theo một sợi chỉ bạc liên kết cả hai.
   Thu Phương thở hổn hển, ngã xuống, nàng nằm gọn trong lòng cô.
   Diệp Lâm Anh mỉm cười hài lòng, cuối cùng cũng được hôn mèo nhỏ.

"Vợ iu ơi! Vợ hết giận em chưa?" Diệp Lâm Anh tay vuốt tóc nàng, tay còn lại xoa lưng nàng.

   Nàng hơi thở vẫn chưa ổn định, không trả lời, yếu ớt đánh cô thêm một cái.

"Thật ra là sáng nay em có ngủ. Nhưng từ lúc vợ vào là em tỉnh rồi. Làm sao mà em lại không nhận ra cái mùi hương quyến rũ của mèo nhỏ được chứ! Chỉ là giả vờ ngủ để xem vợ sẽ làm gì thôi. Ai mà ngờ...vợ dễ dụ vậy đâu." Tay Diệp Lâm Anh vẫn xoa đều lưng Thu Phương, chậm rãi giải thích.

   Nàng nghe xong, càng giận thêm, đứng lên đi về phía cửa phòng.
   Cô nhanh hơn nàng nghĩ nhiều, bắt lấy tay nàng kéo lại.
   Lực tay Diệp Lâm Anh hơi mạnh, nàng mất đà, một lần nữa ngã vào lòng cô.

"Ơ! Còn giận em à? Em xin lũi vợ iu nhiều lắm mà. Đừng giận em nữa! Vợ biết em yêu vợ nhứt trên đời mà. Thương nhắm nhắm!" Diệp Lâm Anh siết chặt eo nàng, cằm đặt lên vai nàng, thì thầm vào tai nàng những lời mật ngọt.

*Chụt*

   Diệp Lâm Anh hôn vào má nàng, dần hôn kéo dài xuống cổ nàng. Đến khi tay cô không yên vị mà luồn vào áo nàng, liền bị nàng ngăn cản. "Này! Đang ở công ty đấy, không được làm bậy!"

"Vợ iu! Đừng giận em nữa mừ! Em hứa từ nay sẽ không đến bar nếu không có chị đi cùng nữa, cũng sẽ gọi về xin phép vợ để chị khỏi phải lo lắng cho em. Tha lỗi nha vợ iu của em!"

"Hưm... Tha cho em đấy!" Nàng mềm lòng, quay người ôm lại cô. Cả đêm nàng mất ngủ vì không được ôm, nàng nhớ cô, nhớ hơi ấm của chồng mình.

   Từ ngày cưới cô nàng đã chịu khổ rất nhiều, ít ra ngoài gặp bạn bè, hầu hết thời gian chỉ dành cho gia đình. Nghĩ tới đây, cô càng thấy giận bản thân hơn khi làm vợ buồn.

"Vào rửa mặt rồi ra uống chút canh! Thuốc đau đầu chị có mang theo rồi. Chị sẽ ở lại đây, em xong việc thì tụi mình đi ăn trưa."

   Diệp Lâm Anh hôn Thu Phương thêm một cái rồi liền chạy vào phòng riêng vệ sinh cá nhân, sau đó thưởng thức canh vợ nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro