Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm tinh mơ, tại tầng cao nhất của công ty The Alley. Chẳng ai khác ngoài vị chủ tịch trẻ tuổi, được mệnh danh là tảng băng sắt đá đó, đang phải nằm dài trên sofa ngủ.
   Đầu đuôi câu chuyện là thế này, hôm qua Diệp Lâm Anh được vợ nhờ đi mua giúp tương cà. Trên đường đi xui thay gặp phải Quỳnh Nga, Trang Pháp và Huyền Baby kéo đi bar. Mặc dù trong lòng có sợ nhưng vì thể diện với bạn bè, vị chủ tịch trẻ đã trải sự đời ấy mạnh mồm tuyên bố over night và không sợ vợ mình.

~04 giờ 09 phút~

   Một chiếc Mercedes trắng dừng trước một căn biệt thự rộng lớn, Diệp Lâm Anh đang cầm chai tương cà mà vợ bảo cô mua. Giờ cô đã rất tỉnh táo sau khi ngủ quên ở nhà của Huyền Baby.
   Tay chân cô run lẩy bẩy khi đi về phía cổng.
   Đúng như dự đoán, cửa khóa rồi! Ánh sáng mờ mờ của mặt trời mới lên cộng thêm vài chiếc xe chạy qua và Diệp Lâm Anh chắc rằng vợ mình vẫn đang ngủ.

"Chết tiệt!"

   Cô nhìn vào cánh cổng cao gấp đôi mình, cô không còn cách nào khác là trèo lên tường. Bỏ chai tương cà túi và bắt đầu leo lên. Sau gần mười phút, Diệp Lâm Anh đã bình an nhảy qua khỏi cổng.

"Fuck!" Cô phàn nàn, đứng dậy và đi về phía cửa chính với cơ thể uốn cong của mình.

"Cầu mong tất cả các vị thần thánh ngoài kia hãy phù hộ cho con." Diệp Lâm Anh lo lắng, hít một hơi thật sâu và vặn tay nắm cửa, nhưng nó cũng đã bị khóa nốt.

"Shit!" Cô đi bộ xung quanh để kiểm tra các cửa sổ, nhưng chẳng có cái nào trong số chúng mở được.

*Cốc cốc* 

   Cô quay lại cửa trước, gõ nhẹ.
   Diệp Lâm Anh nhìn lên tầng hai và không có bất kì ánh sáng nào.

"Vợ iu ơi!" Diệp Lâm Anh gọi và gõ cửa một lần nữa.

*Cốc cốc*

"Vợ iu dấu của em ơi!" Những giọt mồ hôi dần nhỏ xuống khuôn mặt của vị tổng tài lạnh lùng, cao ngạo thường ngày.

"Tình yêu của em ơi! Làm ơn mở cửa..." Diệp Lâm Anh dừng gõ cửa khi nó đột ngột mở ra.

   Và Thu Phương xuất hiện, khoanh tay, nhướn mày nhìn cô.
   Thu Phương không nói gì, nàng chỉ nhìn chồng mình lúng túng đứng trước mặt. Diệp Lâm Anh sờ soạng trong túi và khoe chai tương cà cô đã mua.

"Em đã mua tương cà rồi đây!" Cô cười thật tươi và nghĩ rằng Thu Phương sẽ bớt giận khi nhìn thấy nó.

"Biến luôn đi!" Thu Phương cầm lấy tương cà và có ý muốn đóng cửa.

"Ớ! Vợ ơi! Sao đuổi em thế?" Cô nhanh tay chặn cửa lại trước khi nó đóng sầm trước mặt cô.

"Còn dám hỏi chị câu đó?" Thu Phương đanh giọng, quay lưng đi vào trong.

   Diệp Lâm Anh lảo đảo bước theo nàng, dang tay muốn ôm nàng lại bị hất ra.

"Em thực sự mất cả đêm chỉ để mua một chai tương cà?" Thu Phương hỏi và ném chai tương cà vào người cô, nhưng cô vốn đã đề phòng trước nên dễ dàng bắt lấy nó.

"Vâng... À, không... Ý em là..." Mắt Diệp Lâm Anh mở to, miệng ấp úng khi nhìn thấy Thu Phương đang cầm một chiếc nĩa và hướng thẳng về phía cô.

"Không! Không phải đâu vợ yêu à! Nghe em nói được không?" Diệp Lâm Anh bị Thu Phương phóng cái nĩa vào người, nhưng cô đã né thành công.

   Cô ứa nước mắt, run rẩy nhìn chiếc nĩa gắm chặt trên bức tường.

"Em có một phút! Bắt đầu!" Thu Phương cầm điện thoại lên, giơ về phía Diệp Lâm Anh, đồng hồ hiển thị một phút. Và bắt đầu đếm ngược.

"Lúc em đi mua đồ về thì vô tình gặp Thỏ, Hường Trang và Fuba Mèo, họ kéo em đến quán bar... Nhưng vợ à, em chỉ là nạn nhân. Họ... Họ bắt em phải đi. Em..." Diệp Lâm Anh ngồi dậy và bám chặt vào chiếc gối bên cạnh.

"Hết giờ!" Thu Phương tắt điện thoại, tiến lại gần Diệp Lâm Anh.

"Em chỉ là nạn nhân?" Thu Phương hỏi cô trong khi tay nàng vân vê cái tháp Eiffel thu nhỏ.

"Đúng rồi vợ! Em muốn về nhà nhưng họ không cho em về." Cô bĩu môi, cố tỏ ra mình đáng thương hơn nàng nghĩ.

"Em không thích điều đó? Tại sao trên người lại đầy mùi rượu?" Mùi rượu nồng nặc đến mức đầu nàng bắt đầu ong lên.

"Em không thích, không hề thích một chút nào hết! Do Hường Trang ép em chứ em có muốn đâu. Vợ nên tự hào về em vì có người định quyến rũ em nhưng em đã đẩy cô ta ra đấy!"

"Thế theo em là chị phải tự hào về em?"

"Chứ...chứ sao?" Diệp Lâm Anh cúi đầu, chu chu môi, phồng má.

"Nhà này không chứa em! ĐI RA NGOÀI!" Thu Phương hét lớn, cầm chiếc giày gót mũi nhọn hướng về cô.

   Và kết cục là vị tổng tài đã bị vợ đuổi ra khỏi nhà.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hihihi lần đầu mik post fic lên.
Tại mik cx không giỏi viết văn lắm nên có j sai sót mong mn thông cảm nha :]] <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro