7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang diện chiếc đầm lộng lẫy nhất của mình. Em mỉm cười nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chiếc đầm đỏ cùng lớp trang điểm nhẹ trong gương. Nghĩ đến viễn cảnh buổi tối lãng mạng cùng anh làm lòng em chộn rộn. Em kiểm tra điện thoại một lần nữa, nhắc anh về cuộc hẹn tối nay.

Từ: Khắc Linh ngốc
- anh ở ngoài nè :)

Từ: Chang xinh đẹp
- em ra ngay :)

Từ: Khắc Linh ngốc
- nhanh lên. hoàng tử không chờ công chúa lâu được đâu

Từ: Chang xinh đẹp
- sến súa :p

Em ra khỏi phòng, vô tình đụng trúng Diệp Anh, trên người đang mặc một chiếc quần jeans đen, áo thun trắng, áo khoác da đen cùng một đôi boots da ôm sát. Bộ đồ này tôn lên từng đường cong của Diệp Anh, mái tóc suông dài đen óng cũng rất hợp với áo khoác da và quần jeans, trông như một tay đua thực thụ. Lớp trang điểm màu khói làm thần thái của Diệp Lâm Anh nổi bần bật.

Họ chết lặng tại chỗ nhưng vẫn né tránh ánh mắt nhau. Thuỳ Trang loá mắt vì sự đẹp trai của người bạn thân cũ kia nhưng vẫn đề phòng để không bị bắt quả tang đang nhìn chằm chằm vào cô gái cao hơn.

"Tôi đi đây, tôi sẽ về nhà trễ." Em nói vì Diệp Anh có vẻ không muốn mở lời lắm

"Ok." Diệp Anh trả lời nhưng không màn nhìn em. Thuỳ Trang bỗng thấy nhói ở tim. Nếu là trước đây, Diệp Anh nhất định sẽ nhõng nhẽo không cho em đi, và năn nỉ em về sớm, nhưng giờ thì Diệp Anh chẳng thèm quan tâm nữa. "Bả không quan tâm nếu mình không về luôn." Thuỳ Trang tiến đến cửa, xỏ chân vào đôi giày cao gót rồi đóng cửa lại. Em vẫn có thể nghe thấy tiếng Quỳnh Nga hét ầm lên trong nhà.

"Chồng quốc dân Diệp Lâm Anh tối nay sẽ lại quẩy nát sàn nhảy rồi đây!"

Thuỳ Trang thở dài rồi tiến về phía thang máy.

"Anh Diệp, nhảy với em!" Tú Quỳnh hùa theo Quỳnh Nga mà hú hét cho Diệp Anh, mặc cho ánh mắt của cô vẫn dính chặt về phía cửa.

"Em đẹp lắm Trang à." Cô thở dài rồi đẩy hai con người đang ôm eo mình chặt cứng ra.

"Bé Dâu, Nọc Nọc của em vẫn còn ở đây đó." Lan Ngọc bĩu môi rồi dậm chân bước về phía phòng Tú Quỳnh.

"Chết em rồi, em lại mệt rồi." Cô chạy theo người nhóm trưởng tạm thời kia rồi đóng cửa. Sau 5 phút to nhỏ, cô lại bước ra khỏi phòng, tay đan chặt với Lan Ngọc.

"Đừng có mà cố gắng lấy tóc che mấy vết hickey trên cổ. Không hiệu quả lắm đâu." Diệu Nhi đi ngang qua họ. Cô mặc pyjama, tay thì đang ôm lấy lưng Huyền em bé - người đang diện một chiếc váy da màu đen ngắn cũn. Cô vội cau mày khi thấy người kia mặc đồ quá gợi cảm.

"Chị sẽ ngoan mà. Đừng lo quá. Họ cần chị kéo về lúc say xỉn tối nay."

"Nè dừng cái cảnh chim chuột đó đi!" Diệp Anh hét lên. Cô đã đứng ở cửa chờ mọi người từ lúc nãy.

********

Thuỳ Trang tiến đến chiếc xe màu đen sáng bóng, em ngọt ngào mỉm cười với người lái rồi với tay cài dây an toàn. Người đàn ông kia đưa em một bó hoa hồng.

"Anh nhớ em." Khắc Linh chồm qua định hôn em nhưng em cản lại. Thuỳ Trang đưa tay xoa lên má anh khi thấy anh bĩu môi vì hành động của mình.

"Chưa được đâu. Em chưa sẵn sàng."

"Ok. Trước sau gì anh cũng được thôi." Thuỳ Trang có chút ngượng ngùng. Họ đã hẹn hò được vài tháng nhưng em rất ngại khi phải động chạm với anh.

"Chúng ta đi đâu thế ạ?"

"Ăn tối ở nhà hàng của bạn anh, rồi anh sẽ đưa em đến club. Bạn anh cũng sẽ ở đó và anh muốn giới thiệu em với họ."

"Chúng ta đi club cùng nhau liệu có ổn không?" Thuỳ Trang không chắc chắn lắm về kế hoạch này. Em chỉ muốn dành thời gian với anh và đi quẩy không nằm trong danh sách của em tối nay.

"Club bọn anh hay đến ấy. Rất an toàn luôn."

"Ok, dù sao thì anh cũng đã lên kế hoạch rồi."

"Đêm nay sẽ vui lắm đây." Anh nắm tay em bằng tay phải, đan chúng vào nhau trong lúc lái xe đến nhà hàng. Họ không để ý rằng đang có một nhóm người đang lặng lẽ theo dõi tất cả những hành động ấy. Diệp Anh cố gắng kìm chế cơn giận, cô không muốn phải khóc nhưng cảnh tượng trước mắt quá đỗi đau đớn đối với cô. Cùng lúc đó, Tú Quỳnh cũng tức giận khi thấy người kia tặng cả bó hoa hồng cho Thuỳ Trang.

"Toàn mấy trò cũ rích, đúng không?" Cô đu lấy tay Diệp Anh rồi tiến tới xe của họ. Quỳnh Nga vội vàng chạy qua ghế lái.

"Không bao giờ tôi để cho mấy người đang bực bội lái xe này đâu. Ra ghế sau đi mấy bà." Cô ra hiệu cho Huyền ngồi kế mình.

"Thư giãn đi mọi người. Chúng ta sẽ quẩy banh nóc tối nay. Quên hết mọi thứ đi."

"Điên thật đấy. Y chang luôn. Tặng hoa hồng, cố gắng hôn nhưng thất bại rồi bĩu môi. Đúng là tên khốn. Tôi biết thừa bước đi tiếp theo của ổng là gì luôn. Bữa tối lãng mạn và chơi piano trong lúc hát nhạc tình." Tú Quỳnh nói với bản thân. Kể cả một Diệp Anh đang hờn dỗi cùng phải quên đi sự buồn bã của mình mà đưa mắt nhìn qua người bạn thân kia, há hốc mồm.

"Lúc nãy em ghét ổng lắm phải không?" Diệp Anh hỏi cô gái bên cạnh mình, người trông có vẻ bình tĩnh hơn sau khi tự lầm bầm với bản thân không ngừng nghỉ suốt 30 phút.

"Em ghét tên đó vl. Không biết đầu óc em lúc đó nghĩ gì nữa?"

"Ngọc biết chuyện này không?" Huyền xoay người lại đối mặt với hai người phía sau.

"Không, ba bọn mình thôi. Mình đụng trúng ổng ở club hôm trước đúng không?" Huyền nhè nhẹ gật đầu. Cô chưa bao giờ có cảm giác tốt với anh ta. Anh ta nhìn quá đáng yêu, quá tốt đẹp với cô. Một người đàn ông tinh tế mà thích đi club và giỏi chuyện nói ngọt, đúng là tổ hợp hoàn hảo của một tay chơi.

"Ôi má ơi!" Giọng hét lảnh lót từ Tú Quỳnh mém chút nữa làm Quỳnh Nga mất lái.

"Nè! Đừng có hét lên lúc chị lái xe!"

"Xin lỗi chị Nga. Em mới nhớ ra vài thứ."

"Cái gì đấy bé Dâu." Diệp Anh đang nhắn tin với Kỳ Duyên và chị Thu Phương cũng phải ngước đầu lên nhìn cô.

"Sau bữa tối lãng mạn, sẽ là đi quẩy ở club. Làm ơn, đừng để chúng ta gặp nhau." Cô chắp tay cầu nguyện khiến mọi người thở dài.

"Thiếu gì club ở Sài Gòn. Chị không nghĩ họ đi club đâu, Thuỳ Trang ghét chỗ đông người."

"Không gì cản được anh ta đâu chị Diệp."

"Thằng chả không thể tán Trang dễ thế được."

"Ok dừng lại đi mấy bà. Chúng ta sắp đến rồi, còn tui thì đang đói mốc mồm."

"Tôi bảo Kỳ Duyên với chị Phương là mình đợi họ ở quán này rồi."

"Nhìn mấy cái đồ ăn làm tôi nhớ Diệu Nhi ghê." Huyền lấy điện thoại ra rồi bấm gọi tên Diệu Nhây kia. Diệp Anh và Tú Quỳnh nhìn cô khinh bỉ.

"Công khai đi cho rồi." Mọi người ra khỏi xe rồi tiến đến quán ăn nọ. Họ ngồi xuống chiếc bàn khuất ở góc quán chờ Kỳ Duyên và Thu Phương. Một lúc sau, một cô gái nhìn rất hút mắt tiến vào quán, đi cùng cô có hai cô gái nữa, là Minh Triệu và Lucie.

"Chào mọi người." Kỳ Duyên chào họ và đấm tay với Diệp Anh. Bỗng mọi sự chú ý dồn về phía cô gái cao khều họ Phạm, người đang bẽn lẽn đứng trước mặt họ.

"Bả cũng đi club nữa hả?" Quỳnh Nga hỏi Kỳ Duyên.

"Tôi cũng muốn chơi chứ." Minh Triệu tát nhẹ lên vai Quỳnh Nga rồi từ từ ngồi xuống bàn. Diệp Anh cố gắng không nhìn cô. Cô gái họ Phạm kia có chút gì đó làm cô nhớ tới Trang, con người đã đối xử khá tàn nhẫn với trái tim cô. Không phải lỗi của cô, cô ấy còn không biết chuyện giữa Diệp Anh và Trang, nhưng cái khí chất toát ra từ cô thật không thể xem nhẹ được. Tú Quỳnh siết chặt tay trấn an cô.

Họ vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau trong lúc Thu Phương đến, đi cùng cô là Thuỳ Anh và Phạm Lịch.

"Tránh xa Thuỳ Anh ra, em ấy là của tôi." Quỳnh Nga nói với cả nhóm khi thấy hai người thân quen của mình đến.

Cô trao một nụ cười đầy tình ý với Thuỳ Anh, và cô gái Hà Nội kia cũng đáp trả bằng một nụ cười thật tươi.

"Hôm nay em đẹp lắm Thuỳ Anh."

"Chị cũng vậy, chị Nga."

"Nga thôi. Chúng ta là bạn cả mà."

"Thôi đi cái tên ba gai kia." Diệp Anh nói vọng qua từ phía bên kia bàn. Họ lại quay về với việc gọi món và chia sẻ về cuộc sống gần đây. Làm người nổi tiếng rất mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy những nụ cười trên gương mặt fans, họ nghĩ việc khổ công luyện tập cũng xứng đáng. Diệp Anh nhìn khá lạc lõng. Cô không thể ngừng nghĩ về Thuỳ Trang, và điều đó làm cô cứ mãi u sầu.

"Cún à." Tú Quỳnh gọi cô.

"Làm sao?"

"Đi thôi." Họ ra khỏi quán và bước vào xe. Bỗng Kỳ Duyên ló đầu ra từ cửa sổ trời rồi hét lên.

"Quẩy xuyên đêm luôn nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro