6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang choàng tỉnh, em vội đi ra phòng khách nhưng chỉ thấy Tú Vi và Lan Ngọc ngồi trên sofa, cùng nhau xem Gạo nếp gạo tẻ 2.

Hoàng Oanh cũng nhanh chóng tham gia, trên tay cầm một gói bim bim.

"Mọi người đâu hết rồi?" Cô ngồi cạnh Lan Ngọc, người đang cau mày vì bị Tú Vi kéo vào xem phim cùng.

"Mọi người đến phòng gym cùng Diệp Anh rồi." Thuỳ Trang hẫng một nhịp khi có người nhắc đến tên Diệp Anh. Em nhớ rõ mọi chuyện xảy ra hôm qua, nhưng có vẻ như Lan Ngọc không màn hỏi đến em nữa. Cô trưởng nhóm tạm thời kia đang mè nheo Hoàng Oanh đút mình miếng bim bim, rồi nhõng nhẽo Tú Vi chuyển kênh.

"Hôm qua em xem với chị rồi mà!"

"Cứ xem đi rồi nói thử xem chị diễn được không!" Cả hai người họ đang hét vào mặt nhau.

"Chị diễn tốt nhất cái nhà này mà còn đi hỏi em về việc diễn xuất hả?!"

"Họ gọi chị là nữ diễn viên xuất sắc nhưng lượt xem lại quá thấp!"

"Không phải lỗi của chị mà!"

"Mấy chị ơi dừng lại đi, không tối nay lại mất giọng vì la hét mấy chuyện không đâu đấy." Hoàng Oanh nhìn mấy người chị của mình, cuối cùng cũng chịu dừng lại.

"Biết rồi." Họ đồng thanh trả lời. Thuỳ Trang lắc đầu tỉnh lại khỏi cơn mơ màng giữa ban ngày, em lại vào phòng lấy điện thoại. Em xem hình của mình với Khắc Linh ở bữa hẹn đầu tiên. Họ lái xe vòng quanh TPHCM vì nếu bị bắt gặp đi cùng nhau thì khá rắc rối. Em đã rất ngại nhưng Khắc Linh thì lại rất giỏi trong việc kể chuyện cười và mấy lời trêu chọc của anh ta luôn làm em phá ra cười. Anh ta còn hát nhạc tình cho em lúc họ dừng ở sông Sài Gòn nữa.

Một nụ cười nở trên môi khi em nhớ lại những điều đó, nhưng nụ cười ấy lại nhạt dần lúc em lướt trúng tấm ảnh mình chụp chung với Diệp Anh. Em nhận ra mình có rất nhiều hình Diệp Anh trong điện thoại rồi bỗng thấy cô đơn, vì những lúc thế này Diệp Anh sẽ luôn đến ôm em và nghe em tỉ tê mọi chuyện. Vậy mà sáng nay, Diệp Anh cũng không buồn gọi em dậy như thường lệ. Em tìm số bạn trai rồi bấm gọi. Em cần người yêu em, không phải kí ức về Diệp Anh.

"Chào công chúa." Giọng nói trong điện thoại làm Thuỳ Trang mỉm cười.

"Anh đâu đó? Anh quên nhắn chào buổi sáng đấy nhé." Thuỳ Trang nhõng nhẽo.

"À anh xin lỗi. Anh mệt quá nên ngủ quên. Chào buổi sáng, công chúa."

"Không sao. Vậy tối nay chúng ta gặp nhau đúng không?"

"Đúng vậy, anh nhớ em. Không thể chờ đến tối được." Nghe những lời đó từ người yêu của mình, Thuỳ Trang bỗng nổi da gà, em hoàn toàn đắm chìm vào thứ tình yêu ấy.

"Muốn nói chuyện hôm qua không? Em đã có một ngày rất tệ phải không bé?"

"À. Em quên mất rồi." Em nói dối vì không muốn phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này. Em chơi đùa với mấy chiếc gối trong lúc nói chuyện với Khắc Linh.

"Em đang ở đâu đấy? Vẫn trên giường hả?" Anh ấy hỏi.

"Vâng, ở đây chán quá. Mọi người đi tập hết rồi, em đang một mình thôi."

"Muốn anh qua không. Anh sẽ ôm bé để bé không cô đơn nữa."

"Nè đừng có mà cà chớn. Anh cà chớn như Cún vậy á..." Em chợt im bặt sau khi lỡ miệng, thầm hy vọng anh không nghe.

"Cún cà chớn? Diệp Lâm Anh?"

"Thì bọn em hay ở cùng nhau. Ai rồi cũng cà chớn thôi, vì tụi em đẹp quá mà, sao từ chối được." Em cố gắng làm nó buồn cười. Em không thể tin được mình vẫn nghĩ đến Diệp Anh khi đang nói chuyện với người yêu.

"À ừ. Bọn em ai cũng đẹp cả."

"Anh Linh, em phải đi đây. Có người gõ cửa phòng em rồi." Em đưa ra lý do để kết thúc cuộc nói chuyện. Em không thoải mái lắm khi cứ nghĩ về Diệp Anh trong lúc nói chuyện với Khắc Linh. Cảm giác như đang cắm sừng anh vậy.

"Ok, gặp anh tối nay nhé. Yêu anh." Thuỳ Trang ném điện thoại đi rồi tiến tới phòng tắm.

"Đừng có đùa giỡn với tâm trí tôi nữa, Diệp Anh."

*******

"Tôi không chịu được cảnh này nữa!" Huyền nhảy khỏi máy chạy nhưng loạng choạng rồi ngả ngửa.

"Chị ổn không chị Huyền?" Kỳ Duyên chạy đến bên cô gái thấp hơn để đỡ cô dậy.

"Sao em lúc nào cũng như nhân viên y tế ở cái phòng gym này vậy?" Kỳ Duyên nhìn Quỳnh Nga và Tú Quỳnh, hai người cũng đang cười bò trên sàn.

"Bà không thể nhảy khỏi máy thế đâu Huyền. Bà phải chạy chậm lại rồi mới dừng." Diệp Anh nhìn về phía Huyền, nhận thấy không có gì nghiêm trọng, cô bước đến quầy pha chế. Cô mạnh bạo đấm vào lưng Diệu Nhi một cái, làm người kia mém bất tỉnh vì sặc.

"Bạn-gái-tương lai của nhóc ngã sắp bất tỉnh tới nơi rồi mà nhóc còn có tâm trang ngồi đây ăn hả." Diệu Nhi vội chớp mắt trước khi nhanh chóng đứng dậy rồi chạy về phía Huyền.

"Chị em bé, chị ổn không?" Cô đẩy Kỳ Duyên rồi đá cô ấy một cái trước khi để Huyền tựa đầu lên ngực mình. Cô ôm cô gái kia rồi ném cái nhìn sắc lẹm về phía Kỳ Duyên, người vẫn chưa hiểu vì sao mình bị liếc.

"Em làm gì chị ấy rồi? làm gì em bé của chị?"

"Em giúp chị ấy thôi mà."

"Nhi à, chị ổn mà. Kỳ Duyên giúp chị đứng dậy thôi."

"Hai đứa Nhi-Huyền này. Sến súa. Kiếm phòng đi." Quỳnh Nga ném khăn về phía họ.

"Em nhớ Nọc Nọc của em." Tú Quỳnh ỉ ôi rồi tiếp tục nâng chiếc tạ 5kg trông như 50kg của mình.

"Mấy người ghen tị ở khắp mọi nơi." Diệu Nhi le lưỡi chọc mọi người.

"Mọi người ơi, xem tôi tìm thấy ai nè!" Diệp Anh gọi mọi người, họ xoay đầu lại rồi mỉm cười khi thấy người kia.

"Các em iu của chị!" Thu Phương hét lên rồi chạy đến ôm tất cả mọi người. Nhìn như cuộc hội ngộ mini của chương trình Chị đẹp ở phòng gym vậy. Họ dừng việc tập luyện lại rồi trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

"Nè Cún, sao mặt trông sưng thế." Thu Phương nhìn Diệp Anh, người đang uống nước bên cạnh.

"Hôm qua bả nhậu xỉn quá đó." Quỳnh Nga nói đỡ sau khi thấy Diệp Anh lại sắp rưng rưng nước mắt.

"Nhậu? Em đi quẩy mà không rủ bọn chị à?"

"Không, em uống ở nhà thôi." Cô cười với chị. Thu Phương ôm má cô rồi đưa mặt lại gần hơn, mọi người ở đó đều há hốc khi nhìn thấy hành động ấy.

"Đừng có đi club mà thiếu chị đấy. Chúng ta là Cún-Cô Gái. Chúng ta thống trị các tụ điểm ăn chơi, nhớ chứ." Thu Phương nhẹ nhàng vỗ mặt Diệp Anh rồi đứng dậy nhảy một cách đáng yêu làm mọi người phá ra cười.

"Em tưởng chỉ tính hôn chị Cún." Tú Quỳnh thì thầm với Quỳnh Nga.

"Chị cũng tưởng vậy. Kế hoạch mang 'Diệp Lâm Anh' quay trở lại đang diễn ra khá suôn sẻ rồi đấy. Nhìn bả vui hơn rồi." Cả hai cười với nhau.

"Tối nay đi club luôn không?"

"Tôi không biết nữa Nga." Diệp Anh chưa muốn đi club sớm như vậy. Trong đầu thì nghĩ như vậy, nhưng mọi người đều ra sức thuyết phục cô.

"Đi đi chị Cún. Hút gái một mình chán lắm." Kỳ Duyên cười thật tươi nhìn về phía cô.

"Nhóc tự cao quá đấy Gấu béo." Huyền uống một ngụm nước rồi đưa chai nước cho Diệu Nhi.

"Vì chị Cún không đi club nữa, nên em thay chỗ chị ấy, làm chồng-của-mọi-nhà."

"Thật á?" Diệp Anh hỏi ngược người em yêu quý của mình.

"Đúng vậy, là hoàng thượng Kỳ Duyên."

"Không thể tin được họ thay tôi bằng tên Gấu béo này. Tôi sẽ trở lại, tôi đoán vậy." Diệp Anh nhếch môi.

"Quẩy lên đi!"

"Hiphop never die, Diệp Lâm Anh never sai!"

"Cún-Cô Gái trở lại ngay đây!" Hai người này quậy điên. Diệu Nhi nhìn nhìn bọn họ, có vẻ như nụ cười trên môi Diệp Anh đã tươi lên phần nào.


Wattpad lại mute noti của fic này rồi saooo 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro