5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Cún à." Tú Quỳnh vuốt tóc cô gái cao hơn. Cô vẫn còn thút thít, nước mắt đã thấm đẫm gối. Đã gần 4 tiếng kể từ khi Thuỳ Trang đẩy cô đi nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Nỗi đau ấy cứ dồn dập mà tăng lên.

Tú Quỳnh cũng không kìm được nước mắt khi thấy người bạn thân lúc nào cũng tràn đầy năng lượng lại trở nên yếu đuối như thế này. Cửa mở ra, Lan Ngọc ló đầu vào và thấy đôi bạn thân kia đang ở cùng giường.

"Nọc Nọc, tối nay em ngủ với chỉ."

"Chị hiểu mà bé Dâu. Chăm sóc chị ấy nhé."

"Vâng ạ, chị ngủ ngon. Nọc Nọc."

"Bé Dâu ngủ ngon." Tú Quỳnh lại ngả lên giường, ôm lưng cô bạn thân của mình

"Quỳnh à." Giọng trầm khàn của Diệp Anh gọi Tú Quỳnh. Cô gái nhỏ người lại ngồi dậy đối mặt với cô. Diệp Anh xoay người để họ đối diện nhau.

"Tôi xin lỗi."

"Chị không phải xin lỗi, chị Cún."

"Bả ghét chị rồi Quỳnh ạ." Cô lại bắt đầu khóc, nhưng Tú Quỳnh đưa tay lau đi rồi hôn lên trán cô. Cố làm cô chị Diệp Anh mỏng manh kia ngừng khóc. "Chị Trang mù quáng nên mới không thấy được tình cảm của chị. Chị có bọn em mà, nhớ nha."

"Chị nên làm gì đây?"

"Giờ thì chị nên ngừng khóc rồi ngủ đi." Diệp Anh gật đầu rồi ôm lấy eo Tú Quỳnh. Cô rất cần người bạn này làm mình bình tĩnh lại. Diệp Anh đã mất đi tình yêu duy nhất của đời mình - Thuỳ Trang, và việc ở một mình thật khó khăn.

"Xin lỗi vì em phải ở đây vì chị."

"Em muốn mà chị Cún. Em muốn ở đây với người chị thân nhất của mình."

"Lan Ngọc tối nay ngủ một mình rồi."

"Chị ấy không có em vẫn sẽ sống tốt qua đêm nay. Đừng lo quá." Cô đưa tay vuốt nhẹ mặt Diệp Anh trong lúc mỉm cười thật tươi. Đôi mắt sưng lên cùng gương mặt rầu rĩ kia cũng làm cô rất buồn.

"Chị Diệp ngủ đi. Mặt chị trông tệ lắm rồi kìa. Mai mọi người lại lo lắng nếu bây giờ chị không nín khóc đó."

"Em nói nghe như mẹ vậy. Chị ngủ đây. Ngủ ngon nha mẹ Dâu." Tú Quỳnh bật cười khi nghe biệt danh mới của mình từ Diệp Anh. Người phụ nữ này là định nghĩa tuyệt đối của sự xinh đẹp, nhưng lúc cổ cà chớn vẫn là vui nhất. Đang đau khổ vì người mình yêu nhưng vẫn nặn ra được chuyện để trêu cô.

"Để mẹ ôm nào, Cún cà chớn." Họ nhích lại gần hơn rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

*******

Diệp Anh dậy rất sớm vào sáng hôm sau. Thật ra thì cô ngủ cũng không ngon lắm. Mỗi lần
nhắm mắt lại, hình ảnh Thuỳ Trang với nét mặt lạnh lùng lại ám ảnh cô. Thế nên cô quyết định dậy sớm và uống chút nước trái cây vào 4 giờ sáng, đột nhiên cô nghe thấy tiếng mở cửa.

"Nga?"

"Gì đấy bạn tôi?"

"Club hả?"

"Bà hiểu tôi rõ quá đấy." Quỳnh Nga ngồi vào bàn ăn, đối diện lưng Diệp Anh. Cô có thể thấy được bạn cô không ổn lắm.

"Cún?"

"Sao cơ?"

"Hôm qua bà mới phẫu thuật mắt hay gì?" Cô biết người bạn cao cao vừa khóc khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp kia, nhưng vẫn cố gắng chọc tên Nguyễn Diệp Anh cười một phen. Diệp Anh đang rót nước trái cây ra ly bỗng bật cười. Đúng là cây hài.

"Ừa, nhìn ổn không?"

"Bà nên đeo kính mát cả đời luôn đi nha." Cả hai phá ra cười. Diệp Anh cảm thấy biết ơn vì vẫn còn những người bạn quan tâm đến mình. Cố gắng làm cô vui và không dồn dập hỏi cô một nghìn câu hỏi vì sao.

"Tôi ước là tôi có thể làm gì để vượt qua nó."

"Cứ từ từ, rồi cũng qua thôi." Quỳnh Nga uống nước trái cây. Việc uống nước trái cây sau khi vừa nốc vài chai cồn thì tệ thật đấy, nhưng cô không muốn làm Diệp Anh buồn.

"Tất cả mọi thứ tôi làm, bả đều ở đó. Làm sao vượt qua được đây?"

"Ừ thì, club nhớ bà đó." Quỳnh Nga nhìn Diệp Anh. Họ là bạn club vì Quỳnh Nga nhảy cũng giỏi như Diệp Anh. Họ thường đi club cùng nhau và mọi người rất thích nhìn một Nguyễn Diệp Anh trên sàn nhảy. Cả Quỳnh Nga cũng phải thừa nhận độ nổi tiếng của Diệp Anh khi cả hai cùng nhau đến club quẩy. Họ hay đến đó cùng những người bạn trong giới, như chị Thu Phương, Huyền em bé, Tú Quỳnh và cả Kỳ Duyên, nhưng Diệp Anh lại ngừng đi club vì cô muốn dành nhiều thời gian hơn với Thuỳ Trang.

"Tôi không biết nữa Nga. Tôi chưa sẵn sàng để vượt qua chuyện này nhanh đến vậy. Tôi vẫn còn yêu bả dù bả đang hẹn hò với người khác rồi."

"Bả hẹn hò?" Quỳnh Nga nhìn cô. Mặt rõ sốc. Cô chưa biết tin Thuỳ Trang hẹn hò. Kể từ tin đồn em hẹn hò người lớn tuổi hơn lúc em mới vào nghề, Thuỳ Trang có vẻ như ghét mọi thứ liên quan đến việc hẹn hò. Em chỉ dành phần lớn thời gian của mình ở nhà. Em ít khi đến club và luôn vùi mình vào công việc.

"Khắc Linh." Diệp Anh mật chua chát lầm bầm cái tên đó trong miệng.

"Cái gì?!" Diệp Anh ném trái chuối trong tay về phía Quỳnh Nga khi thấy người kia gần như hét lên. Cô gật đầu với Quỳnh Nga - mặt đang đần thối. Quỳnh Nga không thể ngậm miệng lại được.

"Bả trong phòng đó."

"Như thể bả sẽ quan tâm vậy. Bả với tên khốn đó?"

"Tôi cố gắng khuyên bả rồi, nhưng bả chọn nghe ổng nhiều hơn tôi, tôi đoán vậy."

"Bả không biết chuyện tên đó với Quỳnh hả?" Họ thì thầm như mấy bà cô nói xấu chồng.

"Quỳnh không cho bọn mình nói về chuyện xảy ra giữa họ, nhớ không?"

"Tôi biết nhưng chuyện này nghiêm trọng mà Cún."

"Bả có thể sẽ táng vào mặt tôi nếu tôi có ý định 'xúc phạm' bồ bả. À ừ bả còn không muốn nói chuyện với tôi." Diệp Anh thở dài. Khoảnh khắc họ nhìn vào nhau, Tú Quỳnh bước đến và ngồi cạnh Diệp Anh. Cô vòng tay ôm tay cô gái cao hơn rồi nghiêng đầu lên vai cô ấy.

"Em dậy mà không thấy chị."

"Chị phải uống nước tí."

"Chị ổn không Cún?"

"Ổn hơn rồi, mẹ Quỳnh ạ." Họ mỉm cười với nhau, Diệp Anh đưa ly nước hoa quả cho Tú Quỳnh.

"Chị vừa ở đâu vậy chị Nga?" Tú Quỳnh nhìn Quỳnh Nga, vẫn còn quần áo lồng lộn cùng lớp trang điểm dày trên mặt. Cô nhướng mày nhìn Quỳnh Nga, người đang nhẹ nhàng mỉm cười với cô. Đây không phải là lần đầu tiên cô bắt gặp Quỳnh Nga về trễ do đi club.

"Chúng ta cần phải làm Diệp Lâm Anh này vui vẻ trở lại."

"Em biết mà. Em ghét thấy chị ấy phải buồn." Tú Quỳnh xoa đầu Diệp Anh rồi uống nước. Cả hai đều nhìn Diệp Anh, người nãy giờ vẫn đang đắm chìm cắm mặt xuống sàn nhà. Cô lại muốn khóc. Khóc vì cô vẫn còn những người trân quý nụ cười của mình bên cạnh.

"Mọi người ơi, tôi biết là tôi sẽ rất khó khăn để có thể vượt qua chuyện này, nhưng làm ơn giúp tôi nha." Cô nhìn bạn mình. Cô quyết định nghe theo lời khuyên của Quỳnh Nga. Từ từ vượt qua và quên đi cảm giác của mình với Thuỳ Trang. Thuỳ Trang chưa bao giờ có cảm giác với cô. Em ấy còn đang quen người khác nữa. Vậy thì tại sao cô phải gieo hy vọng với em ấy. Đúng là cô yêu em nhưng cô không muốn mình phải tổn thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro